“Thần Tiêu…”
Việt Vô Kỳ đang cực kỳ tức giận, sao có thể nhẫn nhịn bị ai cản trở, huống hồ người quấy nhiễu vẫn là Thần Tiêu.
Cô ta vừa cầm chắc thanh kiếm vừa lấy Linh phữu ra, quyết tâm hủy diệt Thần Tang Kim Nhụy, chấm dứt thứ hoang đường này.
Nhưng vào khoảnh khắc đối diện với đôi mắt Thần Tiêu, chú lệnh gọi Tuyệt Trảm bỗng nghẹn trong họng.
Chàng ta, đã sớm mất đi ý thức …
Đôi con ngươi bị lửa đốt xuyên thấu, rọi ra một thứ màu đỏ tươi thê lương.
Hơi thở dồn dập hỗn loạn nghẹn ngào, có một vài lúc như không thể thở được.
Run rẩy, từ cánh tay chàng ta lan ra cả trường kiếm khiến cho Việt Vô Kỳ cũng chấn động theo.
Do dự, chỉ trong một khoảnh khắc.
Ngay sau đó, Việt Vô Kỳ rút kiếm ra, đánh một chưởng vào Thần Tiêu.
Một chưởng này, không dùng lực quá lớn, thực ra là chẳng hề dùng sức.
Nhưng chỉ đẩy nhẹ, chàng ta đã ngã ngửa xuống.
Trông thấy chàng ngã, Nhiễm Duyệt mất sạch ý chí tranh đấu, cuống quýt vươn tay ra, đón chàng vào lòng.
“Không biết lượng sức.” Việt Vô Kỳ thu kiếm vào vỏ, hờ hững quăng lại mấy chữ đó rồi phất tay áo bỏ đi.
Nhiễm Duyệt không còn lòng dạ nào nghe xem cô ta nói gì, tất cả suy nghĩ chỉ tập trung vào người trong lòng.
Làn da nóng tới bỏng rát, tai ù đi, lòng của nàng rối bời, đau đớn theo mỗi lần giãy dụa của chàng.
Trong phút hoảng hốt ấy, có người bước tới, nói gì đó.
Nàng đoán đó là lời an ủi nhưng không nghe rõ một chữ nào.
Nàng không biết mình làm sao để rời khỏi đại điện trở lại phòng đệ tử, cũng không nhớ rõ mọi người đã khám chữa cho Thần Tiêu thế nào.
Cho tới khi nàng tỉnh táo lại, sắc trời đã ngả tối.
Trong phòng, ánh nến đong đưa khiến bóng của nàng cũng lay lắt theo, không yên ngả đầu bên giường Thần Tiêu.
Trên giường cực kỳ bừa bộn, không biết đã trải qua bao nhiêu lần giãy dụa lật qua lật lại.
Thần Tiêu cuộn người lùi vào sâu trong giường, Nhiễm Duyệt không trông thấy mặt chàng, chỉ thấy hơi thở nặng nề và bờ vai run run của chàng.
Nàng quá nôn nóng muốn xác nhận xem chàng đã khỏe lại chưa nhưng lại phải khắc chế bản thân mình không được quấy rầy.
Vào giờ này khắc này, mọi động chạm và lời gọi đều là mạo phạm.
Hoặc nói, ngay từ ban đầu đã mạo phạm rồi.
Nàng kiêu căng ngạo mạn, đối xử với chàng đầy khinh thường và lạnh nhạt, từ đó về sau lại tiếp tục lấy thái độ tự cao tự đại đó mà nghĩ đến chuyện sẽ bảo vệ chàng chu toàn.
Kết cục chỉ toàn ỷ lại vào sự dịu dàng của chàng, ỷ vào sự dung túng đó mà thôi.
Còn sự dung túng của nàng, đâu thể chỉ riêng chàng.
Làn bạn với nàng cùng lớn lên, kề vai chiến đấu với nàng rồi lại vì nàng mà chết.
Thiếu niên đó chưa từng thốt ra một lời dịu dàng ấy vậy mà lại tặng cho nàng tất cả cuộc đời mình.
Nhưng nàng, có xứng không?
Yếu đuối không quả quyết, kiêu ngạo tự cho là đúng, khờ dại tới không còn thuốc chữa.
Một kẻ phàm trần sao có thể ôm lấy vì sao bằng đôi tay trơ trọi?
Có lẽ đúng như lời Việt Vô Kỳ nói, nàng thực sự là hại người hại mình … rốt cuộc chẳng giữ nổi ai.
Cảm giác nặng nề trong phút chốc ập xuống khiến cho Nhiễm Duyệt không thể thở nổi.
Đúng lúc này, Thần Tiêu phát ra tiếng rên khẽ, chàng lật người tới.
Chàng vẫn cuộn người nhu trước, đầu vùi trong gối, một tay siết chặt lồng ngực, một tay nắm lấy chăn đệm.
Chàng nắm rất chặt, gân xanh trên mu bàn tay như giật giật, các đốt xương ngón tay cũng trắng bệch, tựa như đang dùng hết sức để kìm nén.
Vẫn còn đau lắm phải không?
Nhiễm Duyệt muốn làm cái gì đó nhưng tự nàng biết mình chẳng thể làm gì.
Rời khỏi căn phòng này là có thể dễ chịu hơn rồi trơ mắt nhìn chàng chịu khổ.
Nhưng nếu rời đi, có khác nào trốn tránh? Có khác nào hạng ích kỷ độc ác … Nàng đã hạ quyết tâm, sẽ không tránh né nữa.
Rốt cuộc, nàng cố lấy hết can đảm tiến lên, ngồi xuống bên giường, giơ tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Thân Tiêu.
Nàng không cố ý muốn đánh thức chàng, động tác vỗ về rất nhẹ nhưng vào khoảnh khắc chạm vào nhau, mi mày chàng run lên, ấy vậy mà chàng lại tỉnh dậy.
Thực ra nói tỉnh dậy không đúng lắm.
Trong cơn đau đớn mãnh liệt cứ cuốn chặt lấy mình, ý thức của chàng như bị sóng cuốn trôi ra xa, dập dềnh giữa tỉnh và mê.
Bị dày vò quá lâu khiến chàng bắt đầu hy vọng mình không cần phải tỉnh táo nữa.
Mỗi khi rơi vào nơi sâu thẳm, chàng lại nghe thấy một giọng nói từ nơi bóng đêm câm lặng:
“Vì sao ngươi còn lưu luyến hiện thế?”
“Vì sao còn không chết đi?”
“Thấy đau chứ?”
Chiến Linh đều là kẻ đã chết, vì có chấp niệm dẫn dắt mới lại hiện thân nơi hậu thế.
Lúc chết đi, có lẽ đã từng phải chịu nỗi thống khổ như vậy?
Lưu luyến hiện thế, có lẽ cũng lưu luyến cả những thống khổ này?
Nếu như đánh mất cả những thống khổ ấy, phải chăng cũng sẽ đánh mất tất cả?
Đúng vậy.
Đánh mất tất cả.
Sau đó vùi sâu vào trong bóng tối vô biên vô hạn, chờ đợi một tia sáng mỏng manh như tơ nhện.
Cho dù chỉ có bấy nhiêu thôi, chàng cũng bằng lòng vươn tay ra đón.
….
Giờ thứ chạm vào không phải là Linh ky vô hình vô dạng mà là một thứ cực kỳ mềm mại.
Chàng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt đệm chăn, lật tay, nắm lấy thứ mềm mại kia vào trong tay sau đó từ từ mở mắt ra.
Tầm mắt mông lung mơ hồ, Nhiễm Duyệt nghiêng người tới gần, gọi chàng khe khẽ: “Thần Tiêu.”
Chàng nhướn mi, rất muốn đáp lại nhưng cố thế nào cũng không thể cất nổi nên lời.
Nhiễm Duyệt thấy vậy, nhớ tới tiếng nức nở nghẹn ngào khi trước, lòng không khỏi quặn đau.
“Xin lỗi, đánh thức huynh mất rồi.
Không có gì đâu, huynh cứ ngủ tiếp đi.” Nàng cố nhoẻn miệng cười, nói với chàng.
Thần Tiêu mím môi cười, hơi gật đầu.
Lời mà nàng nói, trước giờ chàng đều nghe.
Ngay cả không thể ngủ say, chàng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Nhiễm Duyệt không biết nên vẫn thấy an tâm, nụ cười vương trên mặt rất lâu.
Nàng nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, sợ chàng sẽ không tiện xoay người, đang định buông ra chợt ý thức được một việc:
Bàn tay khi nắm lấy đệm chăn mạnh tới mức như muốn xé rách chúng ra, khi nắm lấy tay nàng lại nhẹ nhàng tha thiết.
Làm gì có lấy một chút nặng nề nào?
Nhiễm Duyệt chỉ biết cảm khái, theo đó, ngay cả ý định buông tay ra cũng bị gạt đi.
Nàng chậm rãi đưa những ngón tay còn đang buông, nắm chặt lấy tay chàng, nở nụ cười nhẹ.
Cùng với hối hận, cũng nên nghĩ xem sau này nên làm thế nào …
…
Lúc Thần Tiêu mở mắt ra, trời đã sáng bảnh.
Đau đớn trong cơ thể không biết đã biến mất tự khi nào, chỉ còn lại sự nhức mỏi nho nhỏ trên cơ thể, còn có cơn khát tới khó chịu.
Chàng ngước mắt lên, trông thấy bên giường không một bóng người thì lòng không khỏi thấy mất mát.
Chàng cố gắng cử động cơ thể, đang định bước xuống giường.
Đột nhiên, Viêm Lung từ đâu đó nhảy ra, hô: “Òa!”
Sau khi có cơ thể máu thịt, sự nhạy cảm sắc bén của chàng đã kém xa so với hồi còn là linh thể, chàng hoàn toàn không phát giác sự tồn tại của Viêm Lung cho nên thực sự bị cô nàng dọa cho giật mình.
Viêm Lung thấy phản ứng của chàng, cô nàng cười vui sướng: “Ha ha ha, thì ra Thần tôn cũng bị dọa cho chết khiếp cơ đấy.”
Thần Tiêu ngồi dậy, cười gật đầu: “Ừm.”
Lời đáp lại đó khiến cho Viêm Lung ngượng ngùng không dám giễu cợt chàng nữa.
Nàng không tiếp tục nghịch ngợm đùa bỡn, nghiêm túc hỏi chàng: “Khỏe chưa?”
Thần Tiêu vẫn cười khẽ gật đầu: “Không việc gì.”
“Vậy thì tốt rồi.” Viêm Lung nói xong câu này thì im lặng một lúc.
Lát sau, cô nàng nhớ ra điều gì chợt nói luôn với chàng, “À, chủ nhân nhà huynh đi gặp cung chủ rồi, nhờ ta đến coi huynh.”
Nghe thấy lời này của cô nàng, lòng bất an của Thần Tiêu đã phai nhạt đi phần nào, “Đa tạ.”
“Không cần phải cảm ơn.
Thực ra cũng không phải là nhờ ta đâu, là nhờ chủ nhân ta đấy.” Viêm Lung mím môi, ngồi xuống bên giường, ngại ngùng cất lời: “Chuyện trước đó … xin lỗi nhé.”
Thần Tiêu không hiểu rõ lắm ý của nàng là gì, trong mắt chàng chỉ là sự ngơ ngác.
Viêm Lung thở dài, nói tiếp: “Ta không ngờ sẽ không thể đốt được.” Giọng của nàng hạ thấp xuống vài phần, mang theo đôi phần tự trách, “Bắt huynh chịu khổ rồi, xin lỗi nhé.”
Chẳng đợi Thần Tiêu kịp đáp lại, cô nàng đã cất giọng điệu vút cao, “Nhưng mà trong cái rủi có cái may, nhỉ nhỉ nhỉ???” Cô nàng cười nhìn chàng, nói tiếp, “Vốn tưởng rằng chủ nhân nhà huynh sẽ rất khó tiếp nhận huynh.
Ngờ đâu con gái nhà người ta mềm lòng, mỗi lần huynh bị thương, nàng đều đau giống như huynh vậy.
Cứ thế cứ thế nhưng lại thân mật khiến người ta phải ghen tị à.” Viêm Lung dứt lời, chống hai tay lên giường, chân cũng gác lên theo, “Huynh cũng hiểu đúng không.
Bản thân chịu đau, có khi còn chẳng coi là gì – dù sao chúng ta cũng đã từng chết một lần rồi.” Cô nàng nâng tay, đặt lên lồng ngực, “Nhưng ở cái chỗ đã thiếu vắng đi một thứ này vẫn sẽ bị người ta làm tổn thương.
Nếu chỗ này đau, đó mới thực sự là khổ ải …”
Trực giác Thần Tiêu mách bảo trong lời nói của cô nàng có ẩn chứa điều gì, bèn cất lời hỏi luôn: “Cô nương muốn nói đến chuyện gì?”
“Chẳng phải nói rồi sao, là ghen tị đấy.” Viêm Lung cười, dán sát vào người chàng hơn, “Bị liệt hỏa tra tấn cả đêm, giờ lại thấy vô cùng thoải mái, có dùng từ Mỹ mãn cũng không đủ hình dung.
Cho nên, cũng chẳng đau chút nào phải không?”
Kiểu logic này nghe thật là kỳ lạ, khiến cho Thần Tiêu không khỏi nhíu mày.
Viêm Lung trông thấy phản ứng của chàng, lại có vẻ như nghĩ ra sáng kiến gì mới, cười giảo hoạt, bảo: “Sao, có muốn tỷ tỷ đây giúp một chút không?”
Thần Tiêu còn đang khó hiểu chợt bị cô nàng nắm lấy vai đẩy xuống giường.
Viêm Lung chẳng màng lễ tiết đè lên tay chàng, thầm thì: “Đến rồi đây.”
Thần Tiêu vẫn mịt mù với ý tứ của cô nàng thì chợt nghe thấy giọng của Nhiễm Duyệt vang lên ngay phía cửa, nửa kinh ngạc nửa hoài nghi:
“Hả? Viêm Lung tỷ tỷ, tỷ là???”
Viêm Lung không buồn đứng dậy còn quay đầu lại cười, hỏi Nhiễm Duyệt: “Muội nói gì?”
Nhiễm Duyệt đặt khay đựng đồ