Vốn dĩ đây không phải là lần đầu tiên Giang Ngộ tỏ tình với cô , lần đầu tiên cậu ta tỏ tình với cô vào khoảng 2 năm trước nhưng cô đã từ chối rồi không ngờ lần này cậu ta lại tỏ tình cô thêm một lần nữa
Đang không tập trung thì bỗng nhiên Uyển Ngưng va phải một người nào đó , cô không nghĩ nhiều lập tức xin lỗi người ta khi ngẩng lên thì thấy đó là Phong An Huy
- " cậu chủ! không phải cậu đang ngủ sao? "
- " tôi đang tính về phòng! " Phong An Huy khẽ nhíu mày lại nhìn về phía sau Uyển Ngưng , Giang Ngộ từ từ đi đến mỉm cười nhìn về phía hai người: " cậu chủ!"
Phong An Huy im lặng không nói gì, hai người bọn họ im lặng nhìn nhau không nói gì nhưng Uyển Ngưng ở giữa lại có chút không được thoải mái thấy vậy cô liền lùi lại phía sau: " hai người nói chuyện đi! Tôi! bận việc rồi "
Thấy Uyển Ngưng chuồn đi , hai người bọn họ không nói gì nữa trực tiếp xoay người mỗi người đi một hướng
Ở phòng Phong An Huy , Uyển Ngưng đang trải chăn gối mới ra cho anh.
Người nào kia thấy cô bận rộn quá nên vừa cắn miếng táo vừa nhổ phần vỏ ra bàn
- " ! " Uyển Ngưng ngẩng đầu lên thấy cảnh tượng đó không khỏi nhìn Phong An Huy với ánh mắt khinh thường: " ! vắng tôi vài ngày! cậu đã sống bẩn như vậy sao "
Không ai trả lời, Phong An Huy đứng dậy đi đến chỗ của Uyển Ngưng ném cho cô quả táo đang cắn một nửa rồi nằm phịch xuống giường: " dọn phòng tôi thật sạch vào! "
Uyển Ngưng nhìn quả táo trong tay rồi lại nhìn về phía anh ta với ánh mắt không nói thành lời , khi Uyển Ngưng đi vào trong nhà tắm thì thấy bên trong rất lộn xộn đồ dùng rải rác khắp nơi khiến cho cô không khỏi nhíu mày lại
Tên này sống quá bẩn! cô mới đi có vài ngày mà đồ đạc đã như vậy rồi
Uyển Ngưng xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp lại từng ngóc ngách trong căn phòng tắm này.
Sau khi nhìn thành quả của bản thân , cô nở nụ cười hài lòng rồi đi sang phòng để quần áo để dọn dẹp
Uyển Ngưng không khỏi đứng hình khi nhìn thấy căn phòng để quần áo rộng hơn 16m² đã không còn hình dạng ngăn nắp như ban đầu nữa, các ngăn quần áo vốn dĩ được treo lên cẩn thận không thì sẽ được gấp gọn gàng để ở một nơi nay đã bị rối tung hết cả lên.
Vài đôi giày bị ném trên mặt đất , những chiếc đồng hồ không được đặt trong hộp thậm chí vài lọ nước hoa còn không được đóng nắp để trên chiếc bàn lớn ở chính giữa căn phòng
Uyển Ngưng lúc này hận không thể đem Phong An Huy nhốt lại bắt anh ta dọn dẹp lại đống quần áo mà cô đã để gọn gàng.
Tuy cô không phải người mắc OCD nhưng bẩn thì cô không chịu được
Uyển Ngưng ở trong phòng này thì ra sức dọn dẹp lại còn người nào đó làm ra chiến phẩm đó thì lại vui vẻ nằm nghịch điện thoại coi như không có chuyện gì