Mấy ngày này Quan Sương không ngủ được.
Khi cô nhắm mắt lại , trong đầu sẽ vô thức hiện ra những hình ảnh ấm áp khi ở bên Hoàng Nhất Phong.
Khi đó anh thật dễ thương.
Nhưng nếu mở mắt ra thì những câu nói đau lòng kia của anh lại văng vẳng bên tai cô.
Dường như anh lúc nhắm mắt và mở mắt đều không phải cùng một người.
Cô biết , cô được người ta giúp đỡ đi cửa sau mới được làm thư ký.
Nhưng cũng đừng vì thế mà khinh thường cô chứ ?
Quan Sương đi làm với nỗi phiền muộn.
Lúc vào văn phòng đã thấy góc trống bên kia thêm một người một bàn.
Một cô gái xinh đẹp lạ lẫm.
Cô ta tự giới thiệu với cô bằng phong thái rất tự nhiên .
- Xin chào thư ký Sương , tôi là Lưu Thuỳ Tuyết , từ đây sẽ thay chỗ bên anh Hà Đình và cũng là người sẽ cạnh tranh vị trí thư ký chính thức với cô.
Quan Sương sững sốt.
Hoàng Nhất Phong lại muốn làm gì ? Và cũng từ ngày đó , hễ cô mà muốn phàn nàn việc gì thì Lưu Thuỳ Tuyết sẽ làm thay phần đó hết cho cô.n
Hoàng Nhất Phong dường như rất hài lòng , việc gì cũng chỉ gọi Lưu Thuỳ Tuyết.
Hai người dính nhau như sam.
Đến nỗi , trong công ty đều bảo rằng , bà chủ của PHONG THƯỢNG sau này có thể là Lưu Thuỳ Tuyết.
Quan Sương không muốn nghe , đầu cô lại đau nhức.
Lúc này, Lưu Thuỳ Tuyết đi đến gõ vào bàn.
- Này thư ký Sương , cô không khỏe sao ?
N
- Tôi không sao , chỉ hơi mệt.
Lưu Thuỳ Tuyết cười :
...- Vậy để tôi nói một tiếng với Phong , để anh ấy cho cô về nhà nghỉ ngơi.
Dù sao cũng có tôi ở đây rồi....
Quan Sương có cảm giác trong lời nói của Lưu Thùy Tuyết như có rất nhiều gai nhọn , ý của cô ta chẳng phải nói cô có hay không ở đây cũng không quan trọng bằng cô ta hay sao ?
Dám mắng mình vô dụng à ?
- Không dám làm phiền cô Tuyết đâu.
Cô còn bận vậy mà.
Lưu Thuỳ Tuyết hừ nhẹ rồi trở về bàn.
Quan Sương tiếp tục công việc của mình.
Trong danh sách hình như còn hai việc nữa là xong.
Tại sao cô phải cố gắng , chịu đựng lời nói kia của anh đã làm cô phát điên.
Cho dù cô nghỉ việc thì cũng phải là do cô tình nguyện xin nghỉ.
Buổi chiều , Hoàng Nhất Phong đi họp xong trở lại.
Lưu Thuỳ Tuyết rất niềm nở mà đón anh.
Cô ta pha cà phê để trên bàn anh.
Rất chu đáo.
Hoàng Nhất Phong thấy Quan Sương chỉ cúi đầu làm nhưng hai lỗ tai cô đỏ ửng.
- Thư ký Sương sao vậy ?
Lưu Thuỳ Tuyết liền nhanh miệng:
- Cô ấy đau đầu , lúc nãy em bảo cô ấy về rồi sẽ nói lại với anh sau nhưng thư ký Sương không chịu.
Cô ấy thật rất chăm chỉ đó.
Giọng nói rất dễ nghe...So với ban nãy rất rất khác biệt.
Quan Sương âm thầm trề môi.
Nhìn kìa , đứng sát vào nhau như thân thiết lắm vậy.
Muốn cho cô nhìn sao ?
Quan