Mẹ Bi thấy ba Hến tròn mắt ngạc nhiên thì tim đánh thịch một cái, người cũng rờn rợn nổi gai ốc, chị rút ví lấy ít tiền mặt đưa cho anh rồi dịu dàng quan tâm.
-“Cũng không nhiều nhưng anh cầm lấy tiêu tạm nhé, em thương anh quá nên mới bực đó. Mặc dù em thấy bất công nhưng thôi, nếu anh thích thế thì em cũng đành chịu, mình về ở bên nhau, có rau ăn rau có cháo ăn cháo, cùng lắm là như ngày sinh viên chứ gì.”
Chị cố ý nhắc tới hai từ “sinh viên”, anh Hậu chợt nhớ về thời xa xưa. Lần đầu tiên gặp Liên anh không thấy chị đẹp ngất ngây như hồi nhìn thấy mẹ Sò, nhưng ở trong cái trường hiếm nữ như Bách Khoa là rất nổi bật rồi, ngày đó được bao nhiêu vệ tinh tán mà chẳng hiểu sao cô ấy vẫn chọn yêu thằng nghèo kiết xác như anh.
Hồi mẹ Bi mang thai cũng tội lắm, hai gia đình đều khó khăn lấy đâu ra đồ tẩm bổ. Bạn bè cùng tuổi còn đang thì con gái mơn mởn sắc xuân, chị lại suốt ngày bị ốm nghén khổ sở, cộng thêm thi cử nhiều môn thành ra sắc mặt lúc nào cũng xanh xao.
Tới bây giờ nghĩ lại, anh vẫn không khỏi áy náy.
-“Sao suy tư vậy? Đừng có nói là anh sợ em tham tài sản của vợ chồng anh nha. Em buồn đấy.”
Anh Hậu nghe chị Liên chất vấn tự dưng thấy mình dở hơi quá, quen biết hơn chục năm rồi, lại còn trải qua cả thời thanh xuân bên nhau, người con gái này như thế nào anh còn không rõ?
Chỉ là, mãi vẫn trẻ con khiến người ta phải lo lắng.
-“Liên à, giờ làm mẹ rồi chứ có còn mười tám đôi mươi đâu hả em? Ăn nói cũng phải biết trước biết sau chứ, nhiều khi người ta không hiểu rõ lại nghĩ em tham lam xấu tính đó.”
-“Cả thế giới có thể ghét bỏ em, nhưng chỉ cần anh tin em là đủ.”
Anh Hậu phì cười, chị lúc nào cũng nũng nịu âu yếm như cô nhóc vậy. Nhưng thôi có sao đâu, ít ra trên đời còn một người đàn bà thực lòng yêu thương, để ngoài tai mọi định kiến xã hội mà ngày ngày sẻ chia bầu bạn cùng anh.
Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không bỏ mặc nhau chứ chẳng như ai đó, thầy giáo cũ về nước một thời gian là rục rịch đá bay chồng ra khỏi nhà.
Bao nhiêu ngày qua rồi mà nghĩ tới chuyện mèo mả gà đồng của chị Hà anh Hậu vẫn thấy đắng không tả nổi. Chị Liên an ủi người yêu cũ vài câu rồi rủ đi trượt cỏ. Cái trò này kể cũng thú vị ra phết, mỗi tội anh Hậu thấy mình già xừ nó rồi còn trượt trượt quái gì nữa, không hợp chút nào hết.
-“Vậy về với em, ba người nhà mình nằm xem tivi cũng vui mà.”
-“Thôi sau này còn nhiều thời gian, anh muốn dứt điểm chuyện của mình đã, giờ anh về đón con.”
-“Ừ, không sao cả. Nhiều lúc em ước gia đình không gặp hoạn nạn, nếu vậy em đã chẳng phải ra nước ngoài lấy chồng, chuyện chúng ta cũng không lỡ dở. Nhưng thôi mọi thứ qua rồi, hãy nhớ rằng anh luôn có em.”
Chị Liên luôn sống như thế, cả đời vì người khác mà quên đi bản thân mình. Khi xưa trao cho anh thanh xuân rực rỡ nhất, tới bây giờ lúc anh là thằng đàn ông hai con rồi tình cảm vẫn vững chắc không đổi thay.
Anh Hậu cảm động ôm chị nói lời xin lỗi, hứa rằng sau này sẽ đền bù. Hôm ấy tụi nhóc chỉ học múa hát linh tinh buổi sáng nên anh gọi cho vợ nói buổi trưa mình sẽ đón các nàng. Lâu lắm rồi ba con nhà Hến Sò mới có buổi hẹn hò đúng nghĩa.
Hai bé lúc đầu hí hửng vui vẻ lắm, mà được tầm nửa tiếng thôi đã lại bài ca mẹ Hà đi đâu rồi, mẹ Hà ở đâu thế, sao mẹ Hà không tới đón với đi ăn cùng?
Anh dỗ với kể chuyện cười mãi chúng mới nguôi ngoai, buổi chiều rủ đi thăm vườn thú nhưng Sò không chịu, nói nhớ mẹ Hà lắm rồi, chị Hến thấy em mếu máo cũng rơm rớm theo nên ba đành phải đưa về.
Tới nơi một cái lũ trẻ như chim non sổ lồng ùa vào lòng mẹ kể chuyện ríu rít, trong bếp rải cái chiếu với mấy rổ hạt sen. Cứ tới đợt là người ở quê ba Hào gửi cho một đống hạt tươi, bà xã rất chịu khó, toàn ngồi bóc cẩn thận rồi phơi khô cất nấu dần chứ không dùng hạt bán sẵn ngoài chợ bao giờ cả.
Hến Sò hớn hở nằm dựa đầu trên đùi mẹ, tay nhỏ xíu mà cũng ra điều giúp mẹ lấy tâm sen. Thực ra vợ rút sẽ nhanh hơn, nếu là chị Liên chắc chắn quát bé