Hiếm khi người yêu dùng lời lẽ nặng nề như vậy, cả người chị như bị hẫng, mãi sau mới nức nở nghẹn ngào.
-“Anh quát em? Anh lại quát em cơ đấy. Em là cái gì mà lúc anh buồn thì anh tìm tới tâm sự còn lúc vui anh ngay lập tức quên mất? Mấy tuần nay anh mất tăm mất thích với con mắm nào mà vứt bỏ em với con? Cuộc đời em đã chẳng còn nơi nương tựa mà anh lại lạnh lùng với em thế hả anh? Sức chịu đựng của anh có hạn à, được, được, vậy anh đi đi, em không ăn mặc em, em chết mặc em anh đừng có quan tâm nữa.”
Giám đốc Hậu đợt này bù lu một đống việc u hết cả đầu đâm ra dễ nổi nóng. Giận quá nên anh cũng không kiểm soát được mình, cứ thế bực bội bỏ đi mặc kệ người yêu oán trách.
Chị Liên thấy thái độ ba Hến cương quyết thì sợ tái mặt, vội vã bò dậy ôm chân anh khóc lóc tức tưởi. Chị khóc tới khản cả giọng, kêu gào thống khổ đến mức kiệt sức ngất đi, cũng may bác sĩ riêng tới khám bảo không có gì nguy hiểm cả.
Ba Hến ôm Bi ngồi một góc thẫn thờ nhìn mẹ, chẳng biết có phải cái người này đã sang đầu ba từ lâu rồi không?
Nếu là chị Hà thì dù anh có đi vắng cả tháng cũng không bao giờ có chuyện Hến Sò thiếu một hạt cơm chứ đừng nói tới việc bị bỏ đói. Nhưng nếu là chị Hà thì ốm đau như này chắc người nọ lo lắng người kia sốt ruột loạn cả lên ấy chứ.
Từ ba Hải tới ba Hào, rồi thì ông ngoại râu tóc bạc phơ đến dì Hợi cậu Hợp, kể cả bác Vân bác Đăng cũng thương cũng mến.
Cuộc đời nó vậy đó, có những người sướng từ trong kén, lại có những người khổ mà khổ mãi không dứt. Chẳng hiểu sao số chị Liên quá cực, sống cô độc cái gì cũng một thân một mình đến tội.
Âu cũng tại anh, nếu ngày đó không cướp đi đời con gái của chị phải chăng mọi chuyện sẽ khác? Ba Hến nghĩ mà áy náy khôn nguôi, đợi mẹ Bi tỉnh thì dẫn đi ăn với mua sắm bù, chị mè nheo đòi thuê giúp việc ngay anh cũng chiều.
Từ ngày có người trông Bi chị Liên nhàn hẳn đi, rảnh rỗi quá nên quyết định lên công ty anh Hậu thăm thú, mục đích cũng để cho bọn nhân viên biết mặt sếp bà đi là vừa.
Tới phòng rón rén vào định ú oà người ta như thời xa xưa, nào đâu ngờ cái giọng buôn dưa bán lê thắm thiết tình cảm khiến chị muốn nổi điên.
-“Anh định bắt cá hai tay hả? Ly thân rồi mà chưa dứt được sao?”
-“Hâm à, gọi về cho Hến Sò thì chả nhẽ không hỏi han cô ấy? Bọn anh giờ là bạn thôi, thực ra anh mới phát hiện Hà rất có duyên ăn nói, có hôm hai vợ chồng ngồi tới ba giờ sáng vẫn chưa hết chuyện. Lúc nào rỗi em với Hà cũng ngồi uống trà tâm sự với nhau xem, biết đâu lại hợp thì hay.”
-“Về sau chia tay hẳn thì thôi đừng liên lạc nhiều anh à, không hay chút nào cả.”
-“Có sao đâu em? Ngày xưa mình cũng thế mà.”
Anh Hậu vừa xem báo cáo vừa vô tư đáp làm chị Liên ức sôi máu. Tuy nhiên nói ra thì hớ nên chị đành ngậm bồ hòn làm ngọt đi ra phía sau bóp vai cho người thương. Đến tầm chiều thấy ba Hến giải quyết giấy tờ gần xong mẹ Bi liền ghé tai nũng nịu.
-“Em mới ngắm được đôi dép cao gót đẹp lắm, ở trung tâm thương mại phía đối diện ấy, đang sale nên giá cũng rẻ cực kỳ luôn, có 999 USD thôi à, mình đi ăn rồi rẽ qua đấy nha.”
Gớm cái người này, cứ như gái mới lớn vậy ấy. Hồn nhiên nhí nhảnh không khác gì con cá cảnh, anh Hậu gật đầu rồi mà lúc đứng dậy vươn vai thế nào tình cờ liếc qua cửa kính thấy ba Hải đang đạp xe lóc cóc rẽ vào cổng công ty.
-“Toi rồi, em cầm thẻ của anh mua gì thì mua này, đi mau mau không lại to chuyện.”
Có người vội vã dặn dò, có kẻ ấm ức nhõng nhẹo.
-“Ứ thích đâu, giờ ra nhỡ đụng ba thì cũng thế mà.”
-“Không gặp được đâu, ba anh không thích đi thang máy, với lại mắt ba kém rồi em bịt cái khẩu trang vào là ba không nhận ra đâu.”
-“Sao cứ bắt em trốn chui trốn lủi hoài thế? Nhân tiện thì thưa chuyện có phải hay không? Em tin rồi ba sẽ thương em như ba thương anh vậy.”
-“Thôi em bớt ảo tưởng sức mạnh đi, ngay cả bác Đăng còn bị đập cho tơi bời khói lửa nữa là. Đợi hai ba tháng sức khoẻ ba ổn định anh với mẹ Sò thưa chuyện rồi mới tới lượt chúng ta tính gì thì tính.”
Ba Hến cương quyết nên mẹ Bi đành phải ngoan ngoãn nghe lời, ngúng nguẩy nhận thẻ rồi bịt khăn kín mít đi sang trung tâm đối diện mua sắm. Đúng là trời phật phù hộ, anh chị hôm nay coi như thoát được kiếp nạn lớn.
Ông Hải lộc cộc cầu thang bộ mãi mới lên tới nơi, ông thương con trai làm khuya vất vả, xót ruột đem cho bát chuối om lươn với mấy quả ổi lê trồng sau vườn. Xong vì còn hẹn bạn già đánh cờ tướng nên ông chỉ dặn dò con giữ gìn sức khoẻ chứ không ở lại chơi lâu.
Anh Hậu tiễn ba một đoạn, sống mũi thấy cay cay à. Tóc ba trắng bạc vậy rồi mà vẫn nấu cho anh ăn, trong khi anh bao nhiêu năm nay lo hết cái này tới cái kia nhiều khi cả tháng cũng chẳng chịu về nhà.
Ba Hến thở dài, quay vào bên trong lau đũa lau thìa rồi chậm rãi thưởng thức. Ngon, công nhận rất ngon. Trước kia anh cứ ngỡ chuối om lươn như này là hoàn hảo rồi, có điều từ khi lấy vợ mới được khai sáng.
Tự dưng lòng nặng trĩu, có người lấy máy ra nhắn tin thắc mắc.
“Chuối om lươn mình nấu khác ba ở điểm gì?”
“Em dùng mẻ thay giấm với cả cho thêm chút tóp mỡ nữa mình ạ.”
Thì ra là vậy, thảo nào có mùi thơm đặc trưng mà ăn lại ngậy ngậy nữa, Hến Sò cứ húp sùm sụp hết bát này tới bát khác à.
“Thật lòng anh thích ăn kiểu của mình hơn, nhưng đừng nói gì với ba nhé.”
Chị Hà xem tin mới nhận, đang lau nhà mà cũng phải bật cười. Dạo gần đây cuộc sống của chị khá yên bình nhẹ nhàng. Phía sau trường có mảnh đất, lúc đầu cậu Hợp với ba tính xây thêm phòng học nhưng rồi lại thôi, căn bản chỗ đó cũng nhỏ quá chẳng bõ.
Thế nên mẹ Tôm với mẹ Sò bàn nhau trồng rau sạch cho cả nhà, mà khổ mẹ Tôm lười chảy thây, tính khí cũng không kiên nhẫn, cuốc được hai luống là bỏ luôn à, toàn bộ phó mặc cho chị gái.
Mẹ Sò thì cứ hết giờ dạy lại lang thang ngoài vườn xới xới tỉa tỉa thành ra cũng chẳng có thời gian nghĩ linh tinh nữa. Thỉnh thoảng chị còn dắt tụi nhóc qua đây chơi, tay nhỏ xíu cầm cái gáo đồ chơi múc nước tưới cây yêu ơi là yêu á.
-“Mẹ Hà ơi rau này có phải rau răm không ạ?”
-“Ừ, đúng rồi. Hến của mẹ giỏi quá.”
Hến được khen phổng cả mũi, em hái mấy lá đưa cho mẹ Hà rồi ngọt giọng làm nũng.
-“Mẹ Hà cầm về rồi mai mẹ Hà nấu cháo hến rau răm cho Hến ăn nha.”
Cục bông lớn nài nỉ làm cục bông nhỏ cười khanh khách á.
-“Hihi, chị Hến ăn cháo hến. Hến Hến…cùng là hến à…Sò cũng ăn…mai mẹ Hà nấu nha mẹ Hà…”
Mẹ thơm các em rồi dịu dàng gật đầu. Hôm sau chị ninh cháo với xương từ sáng, tới trưa xào hến xong định ra nhà trẻ đón con về sớm thì lại nhận được điện thoại của chú Thắng.
-“Sếp Hà ơi…toi rồi…sếp Hậu…viện…nằm viện…ngộ độc rau sắng chị ạ…”
Trợ lý của anh vừa thở hổn hển vừa báo cáo tình hình làm bà xã sếp ở đầu dây bên kia cũng cuống cuồng theo. Ba Hến bị dị ứng rau sắng ghê lắm, điều này anh chắc chắn rõ hơn ai hết chứ? Chẳng hiểu cớ làm sao lại bất cẩn tới vậy.
-“Sếp ông nằm ở phòng E308 chị nhé…bệnh viện gần công ty…em sẽ nhắn địa chỉ…nhưng mà cái phòng này hơi đặc biệt…nếu rẽ từ cổng phía Nam vào