Ba hôm tới trời vẫn mưa không ngừng, sương mù che đường đi không tán.
Trong rừng lúc này mây mù che lối không nhận ra đường đi, chỉ là giữ lúc này lại có một cổ xe ngựa chậm rãi lăng bánh vào sâu trong gừng.
Vào sâu bên trong rừng rậm, có một ngôi nhà lá được dựng lên giữa rừng hoang.
_ _ _
Thẩm Nhạn cứ nghĩ mình sẽ chết, không ngờ còn có cơ hội được mở mắt ra thêm lần nữa.
Ngày hôm qua y đã tỉnh dậy từ giấc mơ dài, phát hiện mình không chết, trong lòng y cũng không dễ chịu gì mấy, so với việc chết đi thì ở lại càng đau khổ.
Ngôi nhà bằng lá này không lớn, từ ngoài bước vào là phòng khách nhìn thằng vào liền thấy được kệ bếp, phía bên trái căn nhà là phòng ngủ nhỏ.
Nằm trên cái giường bằng gỗ nghe tiếng mưa lách tách không ngừng, do trời mưa nên trong phòng tối hẳn phải nhờ vào ánh sáng của đèn dầu mới có thể thấy được mọi vật Thẩm Nhạn nhớ lại ngày hôm qua.
Không nghĩ người cứu mình lại là Hoàng hậu, người thân của nạn nhân trong vụ săn bắn lần đó lại là người cứu y.
Thẩm Nhạn không hiểu, sao nàng phải làm vậy? giữa y và nàng không thân cũng không phải họ hàng gì cớ sao lại cứu vớt một người như y.
Hôm qua lúc tỉnh lại thấy được Hoàng hậu y liền bối rối không biết làm sao nếu không phải nàng giải thích y thật sự tưởng mình đang mơ.
Sau khi bị Đinh Bồi hạ độc đúng là y tắt thở nhưng chưa chết hẳn, mạch đập vẫn còn, trong lúc đưa y đi quăng thế mà người lính quất roi nọ cho y uống một viên dược giải độc chỉ là làm cho cơ thể rơi vào trạng thái chết giả trong vài giờ.
Còn về việc tại sao binh lính nọ làm thế, tất nhiên hấn ta là người của Hoàng hậu phái đến, nàng tính toán khôn khéo chuẩn bị hết mọi thứ để danh chính ngôn thuận đưa y ra khỏi ngục giam, cũng đưa ra khỏi kinh thành.
Lạch cạch –---------.
Đinh Huệ Lan mở cửa bước vào trong nhà lá đơn sơ này, trên tay cầm theo hộp thức ăn nóng hổi, trên người mặc áo xanh nhạt khoác thêm áo lông chóng lạnh từ cơn mưa.
Nàng bước vào trong phòng, thấy Thẩm Nhạn bèn cười chào một tiếng rồi để hộp thức ăn lên bàn nhỏ cạnh giường.
"Thẩm công tử đã đỡ hơn chưa?." Đinh Huệ Lan lấy một cái ghế nhỏ ngồi xuống cạnh giường hỏi y.
"Đã đỡ hơn nhiều rồi, đa tạ Hoàng hậu cứu giúp." Y lễ phép đáp lời.
"Đã hơn mười lần rồi ngươi đừng đa tạ mãi nữa.
Thẩm công tử thông minh chắc cũng biết ta có việc nhờ ngươi?." Đinh Huệ Lan cười cười nhìn thiếu niên trẻ tuổi sắc mặt trắng nhợt, ốm yếu nằm trên giường này nói.
"Tại hạ biết, không có gì là miễn phí cả.
Mời Hoàng hậu nói, nếu làm được tất nhiên ta sẽ làm." Vừa ôm ngực ho khan vài tiếng vừa khàn giọng đáp lời.
Y biết Hoàng hậu là có chủ đích mới cứu y, từ lần đầu nhìn nàng, đã biết nàng ta là người thông tuệ.
"Nếu Thẩm công tử đã nói vậy ta cũng không khách sáo nữa." Nàng buông mi nói.
"Nhớ lần trước chúng ta còn chưa nói chuyện xong, chuyện lần trước và lần này như nhau cả." Nàng cười nói.
"Vâng." Lần trước bị Diệp Chấn phá đám nên không biết Hoàng hậu muốn nói cái gì xem ra cứu y lần này cũng là vì nó.
Rốt cuộc