Tại một cái hang khá nông tối đen như mực, con rắn màu cam vô lực nằm cuộn tròn, các vết thương trên thân vẫn không ngừng chảy máu trông rất thê thảm.Minh Tuấn xem xét hồi lâu quyết định lấy một viên đan dược nhép vào miệng mãng xà.
Chính là Đại Nguyên Đan.
Hắn còn viên nữa phòng thân cũng là viên cuối cùng rồi.Dược hiệu hòa tan nhanh chóng lan tràn tới mọi ngóc ngách, các vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà khép lại.
Chớp mắt, mãng xà liền lành lặn về thân thể nhưng vẫn chưa tỉnh vì linh hồn bị thương tổn khá nghiêm trọng."Đành phải đợi vậy.", Minh Tuấn lẩm bẩm một câu, ngồi xếp bằng tại chỗ, nhắm mắt an dưỡng điều chỉnh khí tức.Thời gian chầm chầm nhẹ trôi trong vô thanh vô thức.Dưới vực sâu âm u và lạnh lẽo, chẳng biết qua bao nhiêu lâu, Minh Tuấn mở song nhãn, tinh thần sảng khoái, Nguyên khí dồi dào.
Hắn đã phục hồi sau trận chiến.
Cùng lúc đó, mãng xà cũng tỉnh lại, ánh mắt ngơ ngác quan sát mọi thứ xung quanh."Linh hồn ngươi thật mạnh đấy.", người thanh niên hướng mãng xà mà khen.Khả năng tự chữa thương hồn của con rắn sắc cam khiến hắn phải cảm thán không thôi.
Tuy nhiên nó vẫn còn khá yếu."Ta ở lại đây với ngươi thêm lúc nữa.
Khi nào ngươi ổn ổn ta sẽ rời đi.", hắn cười nói rất thoải mái hoàn toàn chẳng để ý đến trận chiến xảy ra mới đây.Mãng xà rung động, tự nhiên trong lòng chảy xuôi một dòng nước ấm áp.
Ấm áp về cách đối xử ân cần nhẹ nhàng giữa các sinh vật nói chung và Nguyên Thú nói riêng.Người thanh niên này thật đẹp trai và tốt bụng.
Đó là suy nghĩ của nó hiện giờ.Hắn chữa thương cho nó, bảo vệ khi nó bất tỉnh còn cẩn thận đợi nó khỏe mới rời khỏi.
Những hành động này quả thực quá đẹp, tạo được thiện cảm cực cao với mãng xà.
Từ lúc phá vỏ trứng bước ra thế giới bên ngoài, cuộc đời mãng xà rất tăm tối.
Mẹ mất sớm, tự một thân một mình phát triển, bị bao nhiêu Nguyên Thú nơi đây truy sát đuổi giết mấy lần suýt bỏ mạng, rồi tới bị tàn hồn Nguyên Hoàng chiếm xác trong thời gian khá dài.Chưa từng có ai đối tốt với mãng xà như vậy.Diện mạo Minh Tuấn trông qua rất trẻ, tầm mười bảy mười tám thôi nhưng tâm tính đã thuộc về lớp người từng trải, sương gió cuộc đời làm sao không nhìn ra những biểu hiện của con rắn sắc cam?Huống chi mãng xà chẳng hề che dấu.Đối với hắn con rắn chỉ như một đứa trẻ ranh học cấp tiểu học mà thôi.Minh Tuấn cười nhạt trong bụng.
Hắn tốt thế ư? Làm gì có chuyện đó.
Hắn chỉ tốt với người thân bên cạnh mình.Những hành động của hắn suy cho cùng là đôi bên cùng có lợi chứ không đơn thuần xuất phát từ trái tim đâu.Khi giao đấu, tàn hồn Nguyên Hoàng nói rằng gã biết nơi tiếp lại số năng lượng đã mất.
Vậy giả sử tàn hồn kia hồi phục năng lượng thì sao? Thì gã sẽ lùng sục khắp đáy vực tìm giết bằng được Minh Tuấn để cướp Viêm Thú Thánh Diễm.Lúc đó linh hồn mãng xà lại tiến ra ngăn cản rồi tàn hồn kia lại rút lui? Không có chuyện may mắn thế nữa.Có câu: chẳng ai tắm trên cùng một dòng sông cả.
Tàn hồn Nguyên Hoàng đã mắc sai lầm bỏ lỡ cơ hội hồi sinh, nếu có lần sau gã sẽ chuẩn bị kĩ lưỡng hơn, tốt hơn, đến lúc đấy mạng Minh Tuấn thật khó thoát.Minh Tuấn muốn điều tra rõ mọi việc, dật tắt hiểm họa từ trong trứng nước.
Lên nhớ những thứ giúp hắn phòng thân không còn nhiều.
Một viên Đại Nguyên Đan cho mãng xà là sự đầu tư không hề lãng phí.Lúc sau, mãng xà ngóc đầu dậy lết thân thể còn yếu nhược trườn quanh vị trí của người thanh niên tóc đỏ, đầu rắn cọ cọ vào má hắn rất gần gũi.Minh Tuấn xoa xoa đầu nó cười nói:"Ngươi tên gì?"Mãng xà kêu nhẹ ở cổ."Ồ! Cái tên đẹp đấy.
Cha mẹ ngươi thật biết đặt tên nha."Mãng xà lắc lắc đầu, kêu nhẹ tiếng thứ hai."Ra vậy! Mẹ ngươi mất sớm nên ngươi tự chọn cái tên cho mình sao? Ta thích cái tên này."Trước khi bị tàn hồn Nguyên Hoàng khống chế, cuộc đời mãng xà đen như chó mực, trốn chui trốn lủi, ai thấy cũng đòi đánh đòi giết đòi ăn thịt mà nó không biết nguyên nhận tại sao lại thế.
Nó đâu có làm gì tàn nhẫn độc ác hay đắc tội với kẻ khác.
Điều tốt đẹp nhất lúc ấy là được tự đặt tên cho chính mình.
Nó chọn cái tên thật hoa mĩ để hy vọng một ngày nào đấy sẽ nhìn thấy ánh sáng của cuộc sống.
Và hôm nay, hy vọng đó đã đến, nó sẽ không bao giờ làm vuột mất.
Một nam tử trẻ tuổi, ôn nhu, ân cần quả thật như liều thuốc cực bổ đối với nó.Mặc dù thực lực chưa mạnh lắm, mới có Đại Nguyên Sư Cực tinh thôi nhưng không quan trọng nữa vì mãng xà sẽ giúp hắn phát triển hết mức.Hiển nhiên, nó tin tưởng Man Linh Đại tinh vượt cấp dễ dàng tiêu diệt Man Vương Sơ tinh, thiên phú như vậy đã rất cao rồi bởi ở đáy vực đâu có con Nguyên Thú nào làm được giống nó.
Mãng xà nghĩ mình thừa khả năng bảo kê Minh Tuấn.Ong chúa là Nguyên Vương Trung tinh thực lực ngang Nguyên Vương Đại tinh, thiên phú như thế nơi đây cũng đã rất hiếm rồi, chưa kể con rắn sắc cam còn sở hữu Man khí trội hơn hẳn Nguyên khí.Minh Tuấn hiểu hoàn cảnh của mãng xà.Hòn đảo nằm cách xa Đại Lục, biệt lập, những sinh vật sống trên đảo chưa từng ra ngoài nên lượng kiến thức không nhiều.Mãng xà bị truy đuổi vì có Man khí mạnh mẽ, mấy con Nguyên Thú cứ tưởng nó đạt được cơ duyên nào đấy đâm nổi lòng tham muốn chiếm đoạt mà đâu hiểu rằng Man khí là bẩm sinh trời cho.
Trước nay chúng chỉ thấy Nguyên khí và Đấu khí, đột nhiên vào một ngày đẹp trời chúng bắt gặp loại khí đặc biệt bao trùm trên cả hai loại khí kia nên sinh lòng tham điên cuồng đuổi giết mãng xà là việc hết sức bình thường."Ngươi nhớ mình bị tàn hồn Nguyên Hoàng khống chế vào lúc nào không?", hắn hỏi.Con rắn hơi ngẩng đầu như đang lục lại trí nhớ, vài phút, cái lưỡi