"Hở? Ai lại tìm người vào lúc này chứ?" Eva nhìn Diệp.
"Diệp, cô còn mấy cảnh quay nữa, nhớ quay lại nhanh nhé."
"Được." Diệp gật đầu.
Có lẽ là ông ta tìm cô, không thì ai vào đây?
Quả nhiên, ra ngoài là một chiếc xe đã chờ sẵn.
Vị nam trợ lý bước xuống xe, mở cửa xe: "Thưa cô, chủ tịch của chúng tôi đang chờ cô ở Bạch Quán."
"Ồ?" Diệp nhướng mày, cô dựa lưng vào tường, ý cười trên mặt như có như không: "Ông ta chờ tôi ở Bạch Quán?"
"Vâng, mong cô Triệu nhanh nhanh kẻo ông chủ chúng tôi chờ." Trợ lý Vương nuốt nước miếng ừng ực, anh ta bắt đầu cảm thấy không ổn.
"Ha!" Diệp cười khẩy, ngón tay nghịch nghịch vài lọn tóc.
"Ông ta muốn gặp tôi..
thì bảo ông ta tự tới đi."
Quả nhiên! Trợ lý Vương cắn răng, anh ta cảm thấy thật bế tắc.
Về cũng không ổn mà không về cũng không được.
"Thưa cô, cái này.."
"Không thì thôi, tôi không gặp.
Chào anh, giờ tôi bận lắm!" Diệp phất tay.
Trợ lý Vương cắn răng: "Vậy thì đành phải mời cô đi rồi! Cô Triệu, thất lễ!" Sau đó từ trong chiếc xe đen bên cạnh bước ra hai tên đàn ông cao to, hai người nhào tới định túm lấy tay Diệp; nhưng nào có dễ vậy? Cô nhanh nhẹn né người sang một bên, hai người kia vồ hụt.
Hai người kia tiếp tục nhào tới.
"Muốn bắt tôi? Xin lỗi nhưng..
các người không có cửa." Diệp không cười nữa, cô ra hai đòn liên tiếp đá thẳng vào đầu hai tên kia rồi khoan thai bước vào phim trường.
Trợ lý Vương âm thầm vuốt trán, thật đúng là khó chiều mà.
Giờ phải đối mặt với ông chủ thế nào đây?Mời cô ta cũng không mời được..
* * *
Vũ Bằng thật sự bị cô chọc cho tức muốn chết rồi.
Ông ta bảo trợ lý lái xe về, nhưng không về nhà mà lại về một nơi khác.
Xe vừa đậu trước cửa thì một người phụ nữ xinh đẹp đã chạy ra đón.
"Anh Bằng, anh đến rồi!" Người phụ nữ cất giọng nói như họa mi mừng rỡ.
Vũ Bằng nhìn thấy thái độ này của cô ta, trong lòng ông ta cũng nguôi ngoai phần nào.
"Xem em kìa Uyển, mới một ngày không gặp mà đã vậy rồi." Vũ Bằng cười cười đưa tay véo má của Hạ Uyển, rồi ôm cô ta vào nhà.
Cảnh tượng này đã lọt vào ống kính của một người cách đó không xa.
* * *
Lúc Lý Văn Bách tới đàm phán đầu tư với đạo diễn thì tận mắt chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại giữa Diệp và trợ lý Vương.
"Trợ lý Phan, cậu xem kia là ai?"
"Là trợ lý của chủ tịch Vũ, thưa giám đốc." Phan Hành ngó nghiêng một lát rồi mới trả lời.
"Cô gái kia không biết là ai nhỉ?" Lý Văn Bách tò mò gãi gãi cằm.
"Giám đốc không biết sao? Trên mạng giờ ầm ĩ lên rồi, nghe nói cô gái ấy là con gái vợ trước của chủ tịch Vũ đấy, cô ấy còn tự công khai ra luôn." Phan Hành lôi điện thoại ra.
"Chỉ có điều, tin này là thật hay giả còn chưa được xác minh thôi."
"Vậy sao?" Lý Văn Bách nheo nheo mắt.
"Nhưng cô ấy chẳng giống Vũ bằng chút nào, lại còn xinh đẹp thế kia cơ chứ."
"Trên mạng người ta cũng có video về cô ấy, lúc bị hỏi câu này cô ấy còn lấy dao rạch tay lấy máu để đi xét nghiệm nhưng bị chủ tịch Vũ hủy mất rồi ạ." Phan Hành nhanh miệng.
"Ồ..
Mà Phan Hành