" Chỉ cần cậu bảo đảm mạng của tôi là được "
Lão Cao thấy vậy cũng không cần lo lắng theo như ông ta thấy thì Cố Cẩm không phải là một người đơn giản cậu ta rất thủ đoạn, vậy cứ để mọi chuyện cậu ta tự giải quyết.
Lão Cao đến ngồi được một chút nói có việc bận liền rời đi.
Cố Cẩm cũng không giữ ông ta lại, nhìn đến điện thoại đang đặt bên cạnh, cậu suy nghĩ gì đó liền cầm lên bấm một dãy số, đợi một hồi lâu cũng vang lên giọng nói quen thuộc.
Alo
Cố Cẩm nghe được giọng nói bên kia trong lòng tốt hơn nhiều liền bình tĩnh nói.
Tước, anh đi sao lại không nói em.
Em cảm thấy có lỗi vì để anh chăm sóc em cả một đêm
Nghe được giọng nói ngọt ngào đó của Cố Cẩm, cả người Viễn Tước mềm nhũn ra.
Anh ho vài tiếng liền nói.
Sáng nay có cuộc họp quan trọng nên phải rời đi sớm...!Nhìn thấy em đang ngủ, anh không muốn phiền đến vậy
Lời nói khiến Cố Cẩm trấn an trong lòng, thì ra là vì công việc nên mới rời đi, khiến cậu nghĩ Viễn Tước vẫn còn lo cho cậu.
Liền cười rồi nói.
Không sao
Thấy có người gõ cửa, Viễn Tước không thể nói chuyện lâu cùng Cố Cẩm.
Anh còn có việc.
Em nghĩ ngơi cho tốt...!chiều anh sẽ đến viện thăm em
Được
Cố Cẩm đặt điện thoại xuống bàn, tâm trạng tốt nên cậu muốn ăn cái gì đó, liền gọi người mà Viễn Tước sắp xếp vào, dặn dò bà ấy một chút, sau đó liền nằm xuống , trong đầu đang nghĩ phải xử lý Vân Hạ như thế nào cho tốt.
Cố Cẩm ăn được một chút nằm xuống giường ngủ.
Viễn Tước bên này sau khi nói chuyện cùng Cố Cẩm, liền rơi vào trầm tư khi Thời Túc đang báo cáo tài liệu cũng không để tâm nghe, anh dựa người vào ghế lấy tay xoa huyệt thái dương.
Thời Túc thấy vậy liền lo lắng.
Chủ tịch, anh không khỏe sao, có cần tôi mời bác sĩ không?
Viễn Tước nhíu mày nói.
Không cần
Dừng một chút lại nói.
Vân Hạ đang ở Tần thị? "
Không phải là một câu hỏi mà lời khẳng định, hôm nay Vân Hạ có lịch đi làm ở Tần thị, Tần Tú liền báo cáo.
Cậu ấy sáng sớm đã đến Tần Thị
Viễn Tước suy nghĩ một hồi lâu không biết đang tính toán gì liền lên tiếng.
Cho người theo Vân Hạ.
Đường để bị phát hiện
" Vâng
Thấy Viễn Tước không còn dặn dò gì thêm Tần Tú cũng xin phép đi ra ngoài.
Tâm trạng đang rối bời, Viễn Tước lấy hộp thuốc trong túi quần ra hút một điếu, trong đầu có nhiều thứ cần phải quyết định, anh nhắm mắt lại, đưa tay lên trán, trong phòng bây giờ chỉ toàn là mùi thuốc lá, ánh nắng của buổi trưa cũng bị che chắn bởi tầm màn khiến cho căn phòng trở nên tối tăm.
Một lát sau, Tần Tú hối hả chạy vào, tiếng động không quá lớn nhưng làm Viễn Tước không vui nhíu mày, gằng lên hai chữ.
Ra ngoài
Tần Tú vẫn đứng đó nhanh chóng nói.
Chủ tịch, cậu Vân xảy ra chuyện rồi
Viễn Tước nghe được liền giật mình, ngồi thẳng người dậy nheo mắt nhìn Tần Tú.
Cậu nói gì?
Tần Tú liền kể lại đầu đuôi sự việc hôm nay của Vân Hạ.
Là như thế này, trưa nay cậu