Tôi lắc đầu, cố gắng tách những mớ hỗn độn rối ren này ra.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi tự nói với bản thân, Thẩm Phương có đối xử tốt với ngươi không? Tốt.
Ngươi có hi vọng chị ấy được hạnh phúc không? Hạnh phúc.
Ngươi có muốn chị ấy là một cô gái bình thường không?...!Muốn.
Vậy chị ấy tìm được một người tốt, ngươi khó chịu cái gì?....!Cũng đúng.
Đúng vậy, tôi khó chịu cái gì chứ.
Tôi phải chúc phúc cho chị mới đúng.
Đêm đó, tôi hơi mất ngủ.
Tôi nhấc điện thoại lên, tìm đến một bạn học đã rất lâu chưa liên lạc cùng, gọi cho cô ấy.
Cô ấy vừa đi làm buổi sáng thì nhận được một cuộc điện thoại quốc tế, cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Sau đó, chúng tôi trò chuyện từ bạn học cùng lớp cho tới giáo viên, ai yêu đương với ai rồi lại chia tay, ai với ai vừa tốt nghiệp đã kết hôn, cuối cùng thầy Chu cũng không phải làm người độc thân nữa....!cuối cùng, tôi vừa nói chuyện vừa la hét vừa cười, dẫn đến việc đứt hơi khản tiếng, lúc đó mới cúp máy.
Chưa ngủ được bao lâu, trời sáng rồi.
Bắt đầu bò dậy giặt quần áo.
Cô gái Hà Nam tóc rối mắt thâm vươn vai một cái, co ro sau cánh cửa với đôi vai trần: "Thuý Hoa, cô tắt ngay cái máy giặt cho tôi, trước 10 giờ không được phép bật! "
Tôi đến văn phòng sớm trước bữa trưa.
Tôi muốn tranh thủ chúc mừng Thẩm Phương trong bữa trưa.
Tôi vội vã chạy đến nhưng lại không thấy Thẩm Phương đâu, người ta nói chị đến kho hàng rồi.
Chị Lisa rất vui vẻ, mau chóng giao việc cho tôi: "Hôm qua em chưa làm xong hết, hại chị sáng nay làm mãi mới xong.
Chị đi trước đây, em làm nhanh nhé, không được chơi đâu đấy, làm xong mới được đi." Nói xong chị lướt đi như một cơn gió, hình như sau mông còn bắn ra cả tia lửa, ngay tức khắc biến mất không dấu vết~~~
Tôi nhìn chồng giấy tờ số liệu dày cộp trong tay mà tự cảm thán, ôi trời ơi.
Thẩm Phương đến kho hàng mãi đến gần 5 giờ mới quay lại.
Về rồi lại mời đến văn phòng vài vị lãnh đạo, hình như lại xảy ra chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng.
Tôi nhìn chằm chằm vào đồng hồ.
Thoáng cái đã đến giờ tan làm.
Tim tôi như đánh trống trong lồng ngực, chị nói chúng ta cũng được tính là bạn bè, em đến đây chúc chị một chữ hỉ, mà sao thật khó khăn.
Cuối cùng, liên tiếp những cái đầu đi ra với vẻ mặt rũ rượi.
Thẩm Phương cũng theo ra, lướt qua trước mặt tôi, tôi vội vàng đi theo, theo vào nhà vệ sinh nữ!!! (địa điểm này cũng thật khó ngờ) tôi ở ngoài giả vờ như đang uống tap water.
Thẩm Phương đi ra, nhìn tôi, có chút kinh ngạc: "Em ở ngoài này sao?"
"À," tôi rất thân mật đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào: "Nóng quá, ra ngoài uống chút nước."
Thẩm Phương lại sững sờ: "Trên ống nước này không có nhãn xanh, đây không phải là nước có thể uống được đâu." Lại hỏi: "Không phải trong công ty có máy lọc nước sao?
Tôi hơi chóng mặt: "À, ừ, nước ở công ty lạnh quá.
Ở đây nước ấm hơn."
Tôi có thể thấy một nụ cười thầm thoáng qua gương mặt của Thẩm phương, cứ như đang chế nhạo tôi đang câu trước đá câu sau.
Nhưng, chị không nhắc đến điều đó, chỉ nói: "Hôm nay có vẻ như tinh thần em không tốt lắm?"
Tôi nói: "Thế mà sao em thấy em vẫn rạng rỡ nhỉ."
Chị cười một lúc, không so đo với tôi nữa, chỉ yên lặng rửa tay.
Tôi cũng vội vàng rửa cùng.
Cuối cùng, tôi cúi đầu, nói: "Này, anh bạn kia rất ngầu đó."
Thẩm Phương dừng lại, ngẩng đầu lên và nhìn tôi qua chiếc gương.
Tôi liếc nhìn chị trong gương.
Tắt vòi nước, vẩy nước còn đọng trên tay, đi ngang qua lưng chị, ghé đầu gần tai chị và nói: "Chúc mừng chị đã bình thường trở lại." Sau đó, tôi mở cửa bước ra ngoài.
Tôi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ vòi, và đóng lại sau chiếc cửa sau lưng tôi.
Tôi nghĩ, hình như giọng điệu của mình không được vui vẻ cho lắm, quên mất lúc nói phải cười thêm thì tốt rồi.
Tôi quay về chỗ ngồi, tim không ngừng thập thình thịch, tôi vội bật bảng biểu lên, điên cuồng nhập dữ liệu.
Không biết có phải vì tôi căng thẳng quá hay không, mà rất lâu rất lâu sau tôi mới nhìn thấy Thẩm Phương quay lại văn phòng ngay trước mặt tôi.
Rất nhanh, lại đi ra, với túi xách và áo khoác trên tay.
Chị đi qua trước mặt tôi, mở cửa đi ra.
Tôi không dám nhìn chị.
Chị không nói với tôi một lời nào.
Cho dù chỉ là câu: cảm ơn
Cánh cửa từ từ đóng lại trước mắt tôi.
Tôi ngồi trong đó một lúc lâu, thở ra một hơi.
Tôi nghĩ, chị thật không hiểu chuyện, còn không mời tôi ăn một bữa cơm.
- --------
26-11-2006 - 16:55:53
Vừa nãy mới đứng lên đi vào phòng vệ sinh, quay lại tiện thể nhìn xem có bị chết chôn trong gạch đá không, thế là nhìn thấy có vị độc giả nói: "Làm người ta tổn thương, làm chính mình đau lòng, mà còn ngồi đây khoe khoang."
Phát biểu một cách bất bình một chút.
Những bạn ủng hộ và giải thích cho tôi đừng đứng ra vội, nếu như các bạn thấy tôi mù quáng tự mãn, cứ mời bị gạch đá khi tôi ngủ.
Tôi hỏi trước này, các bạn định nghĩa thế nào về hạnh phúc, định nghĩa thế nào là tình yêu, thế nào là hứa hẹn?
Có lẽ cả một đời này, một người có thể yêu qua nhiều người, cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc trong số nhiều người đó, có lẽ cũng có thể đã nói qua rất nhiều lời hứa hẹn, cho dù chúng có được tính hay không.
Con người tôi khá là bảo thủ.
Có lẽ do học khoa học công nghệ nên não khô khan.
Tôi không thể yêu một ai đó một cách dễ dàng, tôi không có thần kinh nhạy bén như vậy.
Nhưng, nếu tôi yêu thật lòng, hứa hẹn với người ta, tôi sẽ kiên trì.
Cho đến khi đối phương rời bỏ tôi trước, đó là nguyên tắc của tôi.
Tôi đã hỏi Thẩm Phương rất nhiều lần rằng, tại sao một người ưu tú như chị lại yêu em, chị im lặng rất lâu không nói được, cuối cùng chị nói, bởi vì thấy được em yêu là một chuyện rất hạnh phúc, bởi vì tình yêu của em rất an toàn.
Tôi tin, đây là lý do cơ bản nhất.
Tôi không phải là người phá vỡ lời hứa hẹn và phản bội trước.
Tôi đã như vậy với bố tôi, với bạn trai tôi cũng vậy, cuối cùng chia tay với Thẩm Phương, không phải vì chị phản bội tôi, mà là, mặc dù lúc đó chúng tôi đã hứa với nhau, nhưng chính chị là người nghi ngờ tôi trước, tôi rất đau lòng về điều đó nên đã mượn cớ rời đi.
Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, có lẽ chị sẽ tìm được một người tốt hơn.
Nên, sau này có ngày chị gọi điện cho tôi, gọi hơn 200 cuộc trong một tối, nhắn vô số lời "please", nhưng tôi không trả lời, chỉ biết nhìn chiếc điện thoại không ngừng rung lên trên bàn.
Không phải tôi không tha thứ cho chị, mà tôi rất hiểu, thật ra vào hoàn cảnh lúc đó, đến cả mẹ tôi cũng thất vọng với tôi, càng không nói đến chị.
Hơn nữa, chị rất nhạy cảm với những điều ấy.
Nên tôi nghĩ việc chia tay sẽ tốt cho chị ấy.
Các bạn hỏi tại sao lúc đó tôi không chấp nhận Thẩm Phương, có thể nói là tôi không có thành kiến với lesbian đi, nhưng, còn bạn trai tôi thì sao? Anh ấy không phải là người sao? Không có cảm xúc sao? Ban đầu chúng tôi đến với nhau vì thật lòng, đã từng hứa hẹn với nhau.
Nếu như nói chỉ vì gặp được một người phụ nữ xinh đẹp, có tiền, tôi liền thay lòng đổi dạ, nếu là người khác thì có thể, nhưng tôi không được.
Mặc dù lúc đó tuổi còn nhỏ, không phân biệt nổi đâu là yêu, đâu là thích.
Nhưng, ban đầu lời đã nói ra, đến giờ tôi vẫn còn nhớ.
Nên sau này, tôi và bạn trai cãi nhau và chia tay, đến cuối cùng hoàn toàn tan vỡ.
Đám lửa đó là do tôi châm, tôi thừa nhận tôi có lỗi, nhưng, tôi vẫn luôn đứng trong đám lửa đó mà không chạy đi.
Nên, Thẩm Phương lúc đó rất đau khổ, không phải cho chị, mà là cho tôi.
Tôi cũng chính vào lúc đó mới thực sự cảm nhận được sự tốt đẹp của chị, thấy thật may mắn khi vẫn có người hiểu và tin tôi.
Tôi luôn luôn khinh rẻ bản thân mình, thấy mình chính là một kẻ đạo đức giả, nhưng trong thâm tâm, tôi thực sự mong rằng mình có thể trở thành một người tử tế.
Đã giải thích xong suy nghĩ của tôi về tình yêu và sự cam kết.
Bây giờ, tôi muốn hỏi rằng các bạn nghĩ thế nào là hạnh phúc?
Tôi biết nhiều người nghĩ rằng chỉ cần thấy vui là sẽ hạnh phúc.
Nhưng, tôi thuộc loại người lạc hậu.
Quan niệm về hạnh phúc của tôi là khi tôi thấy người tôi thích được vui vẻ.
Tôi chăm chỉ làm việc, không phải vì tôi, tôi kiếm tiền, không phải vì tôi.
Khi nhỏ tranh giành phiếu bé ngoan