Không khí đột nhiên trầm xuống, cả không gian yên lặng một cách quỷ dị.
“ Ngươi muốn chết”
Hoàng Quân Trạch gầm lên một tiếng, phá vỡ trầm mặc bầu không khí, nói rồi hắn định vọt lên giết chết tên cuồng đồ này nhưng lập tức bị Hoàng Giang Nhai cản lại.
Chỉ thấy ánh mắt lão lạnh lùng nhìn Lâm Vận đạo: “ các hạ có phải hơi quá đáng”
Lâm Vận bình tĩnh nhìn lão nói: “ giết hắn, hoặc ta diệt Hoàng gia”
Nghe những lời này làm Hoàng Giang Nhai trầm mặc, Hoàng Quân Trạch hai tay lắm chặt, ánh mắt tràn đầu tơ máu, chỉ có Hoàng Đức Xương cười lạnh lên tục, ánh mắt nhạo báng nói: “ Diệt Hoàng gia, ngươi là cái thá gì mà dám nói diệt Hoàng gia.”
Hoàng Giang Nhai trông thấy biểu hiện của Hoàng Đức Xương thì đáy lòng thở dài, ánh mắt lóe lên một vệt hung ác, hắn cắn chặt răng nói: “ được”.
“Cha”
“ gia gia”
“ lão gia chủ”
Lời vừa nói ra là tất cả Hoàng gia đều giật mình, nhất là Hoàng Đức Xương, một chữ “ được” với hắn như sét đánh ngang tai, hắn không tin vào lỗ tai mình, đáng nhẽ gia gia phải giết tên cuồng đồ kia chứ, sao lại đồng ý hắn rồi.
Hăn gượng gựu cười nói: “ gia gia, ngài đang đùa con phải không, thật buồn cười, ha ha”
Hoàng Giang Nhai: “ Dức Xương, ngươi an tâm đi, sẽ không đau đớn gì đâu”.
Nghe vậy Hoàng Đức Xương cho dù ngu đi nữa cũng biết sự việc không ổn, sắc mặt trắng bệch như tuyết một dạng, tứ chi mền nhũn không tự chủ được quỳ trên đất, giống như chó một dạng, điên cuồng bò đến dưới chân Hoàng Giang Nhai: “ Không,..gia gia.. ta không muốn chết”
Thấy gia gia không phản ứng chính mình hắn vội vàng chuyển hướng, thân thể run rẩy kịch liệt hướng Hoàng Quân Trạch khóc lớn nói: “ cha..cha ngươi nhanh van nài hộ ta à, ta không muốn chết”
Tự như nhớ được cái gì hắn vối vàng quay sang hướng về Lâm Vận không ngừng dập đầu: “ Đại…đại nhân, cầu… cầu ngài tha ta, ta không dám nữa, ta không dám nữa”
Thấy con trai mình như vậy, Hoàng