- này cậu làm gì mà không trả lời tôi?
Jimin khó chịu với con người trước mắt, Hoseok mặt nhìn về hướng khác không thèm quan tâm chi lời nói của cậu. Từ khi quay về lều mặt mày của anh chả khả quan tí nào, lầm lì mà làm một mình, không một lời phát ra cho đến tận 3h sáng Hoseok còn không ngủ mà cũng chẳng thèm chung lều với Jimin.
Cậu trở mình do có linh cảm không còn người kế bên mình, hơi ấm cũng dần nguội đi thì phát hiện ra cái chăn cũng đã bị cậu cuốn lấy mà người kế bên cũng chả thấy đâu. Nghĩ thấy lạ, lấy áo khoác lên người rồi mở lều nhìn xem, anh đang nhóm đống lửa nhỏ. Quay trở lại, Jimin khó chịu mà lây con người đó nhưng liền bị hất đến đáng thương.
- Hoseok, cậu mau trả lời tôi!!
Hai tay cuộn thành nắm nhỏ xinh mà đánh bộp bộp vô người đó, nhưng chỉ trúng cái khoác làm bằng vải lính của anh. Hoseok tuy khó chịu lắm nhưng không muốn nói chuyện lúc nảy coi như anh của làm đi, sao anh lại phải bảo vệ người muốn chối bỏ chứ?
- cậu mau vào lều đi, ồn ào quá!
- cậu dám nói tôi ồn ào sao? được! Tôi ồn ào tiếp cho cậu xem!! HOSEOKKKK
Anh áp tay lên lỗ tại để bảo vệ màng nhĩ, Jimin thật không biết quan sát mà, giờ chỉ mới 3h sáng, tính báo động sao?
- giờ cậu có vào lều ngủ với t..à không...cậu...cậu không biết lạnh à?
- hơ! Đàn ông thì thể chất không thể dễ nhiễm lạnh như cậu...được chưa?
- c...cậu!
Jimin lấp ba lấp bắp khi Hoseok nhắc lại lời mình, là khi dễ sao, đàn ông thì đàn ông như lạnh thì cũng teo cả thôi, không lẽ ...
- cậu giận tôi sao?
- không thèm!
- thèm đi...
- không nói chuyện với cậu nữa
Nói rồi đi thằng vào lều bỏ Jimin tròn mắt nhìn theo nhưng cũng nhanh chân chạy theo, kéo lều lại!
Hoseok kéo chăn tới đầu cậu liền theo đó mà chui vào theo trời lạnh thế cơ mà
- tôi xin lỗi, đừng giận tôi, tôi sai!
- tôi mới là người sai!
- tại sao?
Jimin giở chăn ra lấy hai tay kẹp hai má Hoseok lại tra khảo
- tại tôi thương cậu!
------
Sáng hôm sau mọi người được tập họp lại phân chia để làm kế