Luân Đôn - 9 giờ
- ba nghĩ đã đến lúc hết thời hạn ở Hàn, con nên sắp xếp mọi thủ tục mà định cư bên đây!
- ở đây con sống không quen, còn bạn bè, người thân của con thì sao?
Hắn không đồng tình mà nhanh chóng tranh cãi, không thể nói bỏ là bỏ đi là đi như vậy được hắn có quá nhiều thứ ở Hàn Quốc chưa được trải qua và một cuộc sống trọn vẹn bên cậu còn chưa thực hiện...
- chuyện đó có thể giải quyết, còn năm nữa thôi con sẽ tốt nghiệp nên không thể đùa giỡn mãi...còn chuyện lấy vợ ba đã chọn sẵn cho con.
- ba! Sao ba lại tự ý quyết định chuyện tình cảm của con?
Hắn lớn tiếng
- không cần thắc mắc cứ như vậy mà làm.
Bỏ lên phòng chốt cửa mệt mỏi không muốn nghe bất cứ ai nữa không ngờ cũng có ngày hôm nay rồi đánh một giấc cho đến khi tiếng điện thoại làm hắn tỉnh
- Taehyung ổn chứ?
Là Hoseok..
- tôi sắp lấy vợ, phải lấy vợ.
- cậu tính sao nếu để Jungkook biết chuyện e là...!
Hoseok dè chừng không dám nói tiếp chuyện này nếu bị phát hiện thì cả hai sẽ đều khó xử có thể nặng hơn là tương lai sẽ đều không hạnh phúc, anh phát rối!
- tôi sẽ là thằng tồi nhất vì dám lừa gạt tình cảm của kẻ ngốc, Hoseok à!
Tối đến hắn không thể chọp mắt mà ra ban công nhìn ngắm thành phố về đêm. Tại sao trước mắt hắn lại không hoa lệ như những ai đang tưởng tượng về trời Âu mà nó đen theo đúng nghĩa thế này!
Jungkook, hắn phải làm sao đây?
Đêm trước khi rời đi hắn đã hôn cậu rất nhiều lần sao giờ vẫn còn nhớ cái hương thơm ngọt đó vậy liệu sau này còn bao nhiêu cái hôn cùng nhau? Đêm đó hắn không quên được khi chính miệng mình lại không chắc giữ được cậu sao lại nhớ đến vậy! Rút một điếu thuốc từ bao mới hắn đã từng thề với cậu chả bao giờ đụng đến nhưng hôm nay cho hắn