*cộc cộc*
Tiếng gõ cửa dứt khoác!
Mẹ Jeon đang lau dọn lại bàn ăn định bụng sẽ bày ra món cơm cuộn cho 2 đứa về sẽ ăn tối nhưng đã bị ngưng chệ, không lo lắng mấy chắc là thằng bé đã về!
Không! Đi ngược lại hoàn toàn!
- ông anh đây là...?
- ba của Taehyung.
Mẹ Jeon lúc này mới thả lỏng là cười một cái, trời đã tối thế này mà có người đàn ông lạ mặt đến gõ cữa cũng không an toàn nhỉ? Nhưng đây lại là ba của Taehyung
- vâng mời ông anh ng...
- tôi không có thời gian để giải quyết những chuyện vặt vảnh như vậy mãi thưa bà.
Chưa dứt câu, ông Kim đi thẳng vào nhà ngồi trên ghế sofa với giọng đầy tức giận, không khí ngày càng trở nên khoa hiểu, đầu đuôi còn chưa phơi bày cơ mà!
Đặt một cốc nước trên bàn nhìn người đàn ông lịch lãm ở phía đối diện bà cảm thấy mình như nhỏ bé lại lời nói của mình cũng như cọng lông tơ nếu mở lời cũng sẽ bị người đàn ông đó một bước thổi bay
- nhưng thôi vẫn còn chưa biết chuyện gì thưa ông?
- thằng con của bà, dụ-dỗ-con-trai-tôi!
- ông...!
Mẹ Jeon nghe mà tai còn lùn bùng không giữa được bình tĩnh
- đừng tỏ vẻ bất ngờ với tôi, con hư là tại mẹ. Bà không biết trong khi thời gian quan con bà đã gây bao nhiêu cản trở con thằng con tôi chưa? Rõ ràng mà 16,5 triệu won và cả một đám cưới cũng vì con trai bà mà mọi chuyện bây giờ lỏng như cháo! Bà nghe rõ chứ?
Mẹ Jeon như đứng hình, người run cả lên. Từng lời từng chữ như mũi kim ghim vào người, hai đứa yêu nhau là sai sao? Con bà là kẻ phá đám hả? Ừ ừ nó là kẻ ngốc mà!
- tôi...đã biết chuyện hai đứa! Nhưng...chúng nó đến với nhau bằng tình yêu là sai sao?
- còn hơn thế nữa là cả một nổi nhục của nhà họ Kim này!
Ông Kim tức giận đập bàn, ly nước ngã trên mặt bàn rồi lăn xuống sàn đổ cả. Có phải tình yêu của hai đứa đến đây là hết sao, nước đổ rồi sao lấy lại được