Tháng thứ nhất trộm vía cậu chả ốm nghén hay bỏ ăn mà ngược lại với gì cậu cũng thèm và đòi ăn cho bằng được, Taehyung sốc nhìn lượng thức ăn hằng ngày cậu đòi mà sót cho cái thân này.
Hắn quyết định mọi việc ba hắn chỉ dạy điều sẽ gửi qua email và quyết không lên công ty trong thời gian này, ông Kim đôi lần lấy làm lạ hỏi thì đời nào hắn khai nên quyết sẽ tự lê thân già mà điều tra
- Taehyung ơi, Taehyung ngủ chưaaaa?
2 giờ sáng Jungkook bỗng tỉnh giấc với cái bụng không quá đói nhưng giờ cậu thèm đào Busan quá nghĩ đến bây giờ mà được cắn một phát, quả đào ngọt lịm đầy nước mát vào miệng chắc sẽ hạnh phúc lắm, nhưng giờ cậu không được ra đường vì Taehyung bảo ra đường ông kẹ bắt bé bi nhỏ đem đi nên thôi cậu sợ lắm
Trong giấc ngủ hắn mơ sắp dụ được con thỏ nào đó vào chuồng thì bên tai cứ nghe ai đó thì thào bên tai gọi tên mãi, khó chịu thế nhở
Chẹp chẹp lấy tay chùi đi nước miéng chảy dài ở một phía rồi chùm chăn ngủ tiếp
- ố, Taehyung ahh, Kook dậy rồi nè, Kook thèm đào busan quá, Taehyung mua cho kook với bé bi nhỏ cũng thèm phải không?
Cậu nhìn xuống cái bụng hơi nhô ra nhẹ nhàng xoa xoa hỏi rồi tự trả lời
- bé bi nhỏ thèm lắm baba ơi!
Cậu gật gật đầu vỗ bụng trấn an bé bi nhỏ rồi cố lây lây hắn mãi nhưng do nay hắn ngủ quá say nên thất bại, thế thì cậu tự đi
Xuống giường cậu khoác thêm cho mình áo khoác mỏng rồi đội cái nón cà rốt lên đầu tiến ra phòng khách mở cửa nhẹ nhàng rồi đi ra ngoài
- Kook lạnh quá bé bi ơi, bé bi lạnh không?
Ngoài đường 2h sáng chả có ai ngoài việc ệc lâu lâu lại có vài ba chiếc xe chạy vụt qua thiệt nhanh, Jungkook chả biết đào busan ở đâu và mùa này có còn không nên cái đầu nhỏ bắt đầu đứng lại tính toán một chút
- siêu thị giờ này chắc sẽ không mở, chợ thì giờ này chả ai bán, Kook phải đi đâu đây để kiếm đây?
Nhìn gió nhìn trăng được hơn 1 phút thì cậu nhớ ra cửa hàng tiện lợi của Choi Han, vỗ tay vui vẻ rồi nhanh chân đi đến mong sẽ có được vài cân đào thiệt tươi
Reng reng
- chào quý kh-...là cậu?
- Kook nè, Choi Choi nhớ Kook không?
Đang định lén chợp mắt thì lại có khách vào quán nó thầm chửi vài câu rồi cố mở mắt ra tiếp đón thì ra là cậu ta
- cậu gọi tôi là gì cơ? Thân thiết lắm hả?
- thân chứ, bữa Kook dẫn đi mua kim cương chung là thân lắm á, mẹ Kook nói chỉ có người quen mới cho biết đồ giá trị
- ờ ờ cứ cho là vậy đi, mà giờ này cậu đi đâu ra đây?
Mặt nó không tí cảm xúc do quá buồn ngủ ngáp muốn trẹo cái hàm qua bên cũng cố gật gật đầu mấy cái
- Kook thèm đào busan quá, Kook muốn mua 2 cân đó Choi Choi
- cậu nên coi lịch trước khi ra đường, tháng này làm gì có đào Busan cho cậu mua
- ơ thế không có à?
- ừ..về đi
Nói rồi nó xua xua tay quay lưng vào trong rửa lại cái mặt ngái ngủ của mình thì bỗng có gì không ổn sau lưng, quay lại với cái mặt còn tèm lem nước là thấy cái người bị đuổi còn y nguyên trong cửa hàng