Tiếng nói mềm mại nhẹ nhàng quét lên trái tim anh, anh không biết đây là cảm giác gì nhưng nó khiến anh mê đắm.
Anh còn muốn chơi đùa cậu thêm một lúc nữa nhưng tính khí đang trướng đến đau nhói nói cho anh biết là bây giờ anh cần phải phát tiết. Vì vậy anh bắt đầu dụ dỗ cậu. " em tên gọi là gì " giọng nói khàn đặc gợi cảm vâng lên trong căn phòng. Mặc dù anh đã biết rõ ràng về cậu nhưng anh vẫn hỏi.
Trong phút chốc cậu cảm thấy thật tủi thân đến cả tên mình mà anh cũng không biết cậu suy nghĩ như vậy rồi trong lòng khẽ cười nhạo chính bản thân mình mình là gì mà anh ấy phải biết đến mình chứ. Đôi mắt to tròn vì thế mà đầy nước mắt chỉ chực chờ mà rơi xuống, nhưng cậu cố gắng nhịn nếu như bây giờ mình khóc thì anh ấy sẽ chán ghét mình mất. Thế là cậu nhỏ nhẹ trả lời anh " em tên Jeon Jungkook "
" tên rất hay. Jungkook tôi bị người ta bỏ thuốc, hiện giờ cơ thể tôi rất khó chịu " giọng nói mê người của anh cứ lượn lờ bên tai cậu, nhưng khi nghe anh nói mình bị người ta bỏ thuốc thì cậu cảm thấy vô cùng lo lắng, cậu nhìn thẳng vào mắt anh nhỏ giọng hỏi " Kim tổng...ngài khó chịu sao ? "
" Đúng vậy, tôi khó chịu vô cùng. Nên em có thể giúp tôi không? "
Cậu nào dám từ chối anh,