Hôm sau, Jeon JungKook đến nơi quay chương trình cùng với Park JiMin. Giấc ngủ hôm qua cũng xem như là ngủ ngon cho nên hôm nay cậu xuất hiện trong một bộ dạng tươi sáng và đầy năng lượng. Với vẻ bề ngoài đẹp trai, đáng yêu, cậu thành công thu hút thật nhiều ánh mắt của mọi người. Đủ loại ánh mắt hướng về cậu, cậu ngượng ngùng chớp mắt, khuôn mặt trắng nõn hẹn lên hai vệt ửng hồng. Không hiểu sao, cậu cứ cảm thấy có một ánh mắt nào đó đang nhìn rất chăm chú vào cậu. Jeon JungKook theo trực giác quay đầu nhìn sang phía bên tay phải của mình, vì cậu phản ứng quá nhanh, cho nên người kia chưa kịp thu hồi tầm mắt thì đã bị cậu phát hiện. Thì ra là người mẫu nam nổi tiếng trong giới Park HyunJin.
Bị bắt gặp ngay tại trận như vậy cũng không làm cho Park HyunJin ngại ngùng mà ngược lại hắn nở một nụ cười thật tươi với cậu, dù cảm thấy hơi kì lạ nhưng cậu vẫn là lễ phép cười lại với hắn rồi nhanh chóng quay về. Dù sao cậu cũng là người mới, nếu có cơ hội thì vẫn là nên có mối quan hệ thật tốt với mọi người.
"Xin chào!
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên làm giáng đoạn suy nghĩ của cậu, cậu ngước mắt lên nhìn người vừa nói chuyện, xong, đôi mắt cậu vốn to tròn giờ còn to hơn, sự kinh ngạc được gương mặt của cậu phát họa một cách vô cùng rõ ràng.
Kim SeokJin nhìn phản ứng của cậu rồi nở một nụ cười thật khẽ, y không biết mình chỉ chào hỏi có một câu thôi đã khiến cho cậu bé đáng yêu này kinh ngạc đến như vậy, này cũng quá dễ thương đi .
"Xin chào! Anh nghe nói chương trình mùa này có người mới cùng công ty với anh tham gia, hôm qua anh có hỏi quản lý Park JiMin và đã biết về em nhưng do hôm qua anh xuống máy bay hơi trễ nên cũng không tiện đến chào hỏi em, Anh là Kim SeoKJin thành viên của NamJin, rất vui được biết em."
Nói xong, y đưa một tay ra ngụ ý muốn bắt tay với cậu. Jeon JungKook lúc này vẫn còn ngốc ngốc theo bản năng đưa tay nắm lấy tay của Kim SeokJin, đến khi nghe được tiếng cười của Kim SeokJin cậu mới phản ứng lại mình đang làm chuyện ngu ngốc gì. (Hy: Thì mọi người cũng biết là giọng anh Chin ảnh cười như nào rồi he "
"Xin lỗi tiền bối, em thật thất lễ ạ. Dạ xin chào anh ạ, em là Jeon JungKook người mới của TKs Ent mong tiền bối chỉ dạy thêm ạ" Nói xong, cậu lễ phép cuối đầu, khuôn mặt càng lúc càng đỏ ửng, chọc cho người khác muốn xoa nắn.
"Được rồi được rồi, không cần cung kính như thế đâu, chúng ta chung một nhà cơ mà, trong một tuần này chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau có được không nào."
"Vâng ạ, em sẽ học hỏi thật tốt."
Bầu không khí tốt đẹp đang diễn ra, thì lại có một giọng nói khác vang lên, khác với Kim SeokJin có một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng, còn người này, trong giọng nói mang theo sự trầm ấm, âm thanh khiến cho người nghe vừa cảm thấy vừa lạnh lẽo vừa an toàn.
" Bảo bối, như thế nào đi mà không chờ anh"Kim NamJoon vừa nói vừa thở dốc, lúc nãy anh chỉ lỡ tay làm gãy cái kính cho nên muốn quay về phòng lấy, lúc đi anh đã nói với Kim SeokJin là đứng đợi anh một chút, vậy mà khi từ phòng đi tới đã không nhìn thấy bóng dáng của y đâu. Vì vậy mà anh phải chạy thật nhanh mới đuổi kịp Kim SeokJin.
"Hứ, ai bảo anh chậm như thế làm gì."
"Anh đi còn chưa được hai phút nữa cơ" Anh tỏ vẻ đáng thương, mắt chóp chóp nhìn người yêu, tay không biết từ khi nào đã nắm lấy tay Kim SeokJin.
"Anh đúng là đồ đáng ghét, không thấy có hậu bối ở đây hay sao mà cứ táy máy tay chân thế hả, có tin em đánh anh không. Nói rồi Kim SeokJin giả vờ đưa nắm đấm lên nhưng trong lòng lại nghĩ người yêu của mình thật đáng yêu, y như một chú gấu lớn.
Được người yêu nhất nhở nên lúc này Kim Namjoon anh mới chú ý đến Jeon JungKook đang đứng bên cạnh Kim SeokJin. Anh lịch sự đưa tay cùng cậu chào hỏi. "Xin chào, anh là Kim NamJoon, rất vui được biết em."
Jeon JungKook nhanh nhẹn đáp lại anh, trong lòng thầm nghĩ hai người này thật đáng yêu, không ngần ngại mà công khai thể hiện tình cảm của mình trước mọi người, khiến cậu thật ghen tị, thầm nghĩ, đến khi nào chính cậu mới có được tình yêu đẹp như