Jeon JungKook: ".....Mẹ? Phu nhân người..." Thôi rồi!!!
Cậu hoảng loạn nhìn về phía Kim TaeHyung đang đứng ở cửa, rồi lại quay vào nhìn người phụ nữ mình đã tâm sự từ nãy giờ. Khuôn mặt Jeon JungKook lúc trắng lúc đỏ, dọa cho Kim TaeHyung chưa kịp thay giày chạy nhanh về phía cậu.
" JungKookie sao thế em, sao sắc mặt kém thế?" Đỡ người yêu ngồi xuống, xong anh quay qua nhìn mẹ mình. " Mẹ xem dọa em ấy kia kìa. "
Kim KwonHae cũng không nghĩ đến cậu sẽ bị dọa như thế, bà có làm gì đâu mà sợ như vậy a? Bà thật sự rất thích cậu bé này, làm con dâu của bà thì rất tuyệt, duyệt." Haha JungKookie a, ta cũng không cố ý lừa con, nếu ta không nói như thế thì con sẽ đồng ý cùng ta nói chuyện sao? Ta xin lỗi con. Bà nói xong, nhìn lại Kim TaeHyung, sắc mặt liền thay đổi." Còn con a, nếu ta không đến đây thì bao giờ mới biết được con đang hẹn hò, anh em mấy người bây giờ lớn rồi cho nên không cần tới bà già này đúng không?"
Jeon JungKook khẽ đưa tay nắm lấy vạt áo Kim KwonHae:" Kia... Phu nhân, người đừng tức giận TaeHyung, là do sức khỏe của con không được tốt, cho nên... Anh ấy đã muốn mang con về nhà gặp người từ sớm rồi, là lỗi do con, người đừng tức giận sẽ tổn hại đến sức khỏe." Jeon JungKook nhìn bà mắng Kim TaeHyung, trong lòng liền đau lòng người yêu.
Kim KwonHae trong mắt toàn yêu thích nắm lấy tay Jeon JungKook, đứa nhỏ này thật đúng là chọc cho người ta yêu thích, con trai mình như thế nào gặp được bảo bối như vậy a." Con ngoan, không phải lỗi của con, là do Kim TaeHyung hết.".
Nhìn mẹ mình nắm tay người yêu không chịu buông, Kim TaeHyung cũng hết cách đành ngồi xuống kế cậu. Anh nghĩ sẵn đây thì thông báo chuyện của bánh bao nhỏ cho mẹ biết luôn vậy." Không phải lỗi của con. Là lỗi của cháu nội của mẹ."
Bánh bao nhỏ :"? Chấm hỏi ? "
" Là lỗi của con, cháu của mẹ...... Khoan đã, dừng một chút. Cái gì cháu của mẹ? Con đang nói gì vậy?" Bà cả khuôn mặt đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Con trai của bà đang nói cái gì vậy.
" Con nói là tại cháu nội của mẹ nên chúng con mới không về nhà sớm được. Chính là, mẹ có cháu rồi." Kim TaeHyung nhìn mặt mẹ mình, khóe miệng không nhịn được cong lên, nhìn xem, mẹ anh vui đến đơ luôn rồi kìa.
" CÁI GÌ, cái thằng này, con như thế nào có thể như vậy. Đang quen JungKookie mà còn dám ra ngoài lăng nhăng? Còn có cả con a. Mẹ không thể nào chấp nhận được, con thật quá đáng. JungKookie đáng thương của ta, con cùng thằng con mất nết này của ta chia tay đi, ta liền giới thiệu cho con người khác, anh họ của nó nhiều lắm, ai cũng đẹp trai, giàu có. Lát nữa ta giới thiệu...."
Không để cho mẹ mình nói hết câu:"Mẹ, sao mẹ có thể như vậy? Người muốn đem JungKookie giới thiệu cho ai, nghĩ cũng đừng nghĩ, em ấy là của con. Mẹ như thế nào lại đào góc tường của con trai ruột của mình a?" Kim TaeHyung không nghĩ đến mẹ mình sẽ có phản ứng như vậy. Còn muốn mang người yêu bảo bối của anh giới thiệu cho anh họ? Tức chết anh.
Jeon JungKook cũng không nghĩ tới Kim KwonHae sẽ hiểu lầm như thế, nhìn hai mẹ con người yêu cãi nhau, cậu không biết nên làm như thế nào. " TaeHyung đừng lớn tiếng với mẹ anh nha."