Vui vẻ chạy nhanh đi cho đến khi đâm vào một cây cột, thân người lảo đảo chuẩn bị tiếp đất, cậu nhắm tịt mắt lại giơ hay tay lên nắm lấy vành tai nhỏ, bộ dáng đáng yêu khiến ánh mắt cây cột kia lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng vụt tắt.
Đến bây anh mới nhớ ra là anh vẫn còn đang ôm người kia. Xúc cảm khi anh ôm cậu thật sự quá tốt, da thịt mềm mại, vì trang phục cậu đang mặc là áo thun tay ngắn màu trắng đơn giản với quần tây dài đến mắt cá chân, nên khi anh chạm vào cậu liền cảm thấy hơi mát mát khiến anh lưu lyến không muốn buông tay.
Nhưng anh là ai cơ chứ ? Kim Taehyung Là tổng tài của TK. Là người mà ai gặp cũng sợ, ai gặp cũng kính nể, luôn luôn muốn được anh chú ý tới. Nói chung là anh muốn gì được đó vậy thì sao phải lưu luyến cảm này.
Nghĩ vậy anh liền buông cậu ra rồi xoay người tiêu soái rời đi. Để lại cậu vẩn còn tay nắm tai, mắt nhắm tịt. Khi cậu kịp bình tĩnh xoay người nhìn lại thì chỉ thấy được bóng dáng của người ấy, và một cổ mùi hương tà mị khiến người ngửi qua liền cảm thấy dễ chịu. Cậu lại một lần nữa nhắm mắt lại tận hưởng mùi hương ấy.
" ưm~ mùi hương thật dể chịu " :)))
Mãi cho đến khi mùi hương ấy không còn vương lại nữa cậu mới rời đi lấy cái thùng giấy kia. Mang thùng giấy đến chổ đóng nước cậu đã