Tối hôm đó, sau khi mọi người đã về hết.
Trong căn phòng bệnh chỉ còn hai con người, mỗi người lặng yên trong góc của mình suy nghĩ, ánh nhìn của cô xa xăm, không thể biết được rằng cô đang nghĩ cái gì.
Anh lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt đó đang chứa đựng cả khoảng trời những nỗi đau xé tâm hồn nhưng nó lại không thể rằng chủ nhân của nó yếu đuối như thế nào, ánh mắt kiên định nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hai con người từ khi nào lại có thể im lặng với nhau như vậy, mỗi khi gặp nhau là phải đấu khẩu, không thể chịu nổi rằng sao có thể đấu khẩu mọi lúc, tuy đã kết hôn nhưng đường ai nấy đi, tâm ai nấy giữ, hai người chưa từng vui vẻ bên nhau, chưa từng thể hiện cảm xúc thật sự trong tâm cho đối phương nghe.
Đôi lúc cô tự hỏi khi nào thì khoảng cách giữa cô và anh có thể rút ngắn hay là nó mãi mãi cứ xa cách như vậy, đôi mắt cô nhắm lại, giọt lệ nóng hổi lấp lánh tựa pha lê rơi xuống, cô chưa từng thể hiện cảm xúc của mình cho anh biết, tuy đã có rất nhiều lần cô khóc trước mặt anh nhưng...!Anh chưa bao giờ thấy sợ cô rơi nước mắt như lúc này.
Lời nói của cô xuất hiện trong đầu anh, từ lúc cô nói câu nói đó đến giờ thì toàn bộ câu nói đó cứ vang vảng trong đầu anh, nó khiến anh thấy sợ, ngay cả anh cũng không biết mình đang sợ cái gì nhưng anh đang sợ, sợ mất đi một cái gì đó...!
" Tớ làm vì...!Tớ muốn chết, muốn chết hơn bao giờ hết, tớ biết tớ máu hiếm nên tớ mới tự tử, như vậy sẽ dễ chết hơn"
Anh thật không thể chịu được câu nói đó của cô, muốn chết hơn bao giờ hết? Nghe đến câu này anh chỉ muốn bịt miệng cô lại, anh không thể để cô nói ra những câu đó.
Cả căn phòng vẫn cứ yên lặng, cô vẫn nhắm mắt mà hàng lệ cứ chảy, ánh trăng rọi từ bên ngoài qua khung cửa sổ làm hình ảnh nước mắt của cô rơi xuống y hệt như những giọt pha lê , nó thật đẹp nhưng anh đâu hay rằng đằng sau vẻ đẹp lấp lánh ấy là sự chua chát mà cô cảm nhận được, cô ước gì cô không hề có cảm xúc, cô không hề biết khóc, cô không hề biết đau, cô ước rằng mình là người vô cảm.
Không có cảm xúc sẽ giúp cô không biết đau, không biết buồn khi bị anh lăng nhục, khi bị anh ghẻ lạnh, khi nhìn thấy anh ân ân ái ái với Hạ Giang.
Mở đôi mắt hút hồn đó ra, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, bao nhiêu nỗi đau về tâm hồn cô đã thể hiện trong ánh mắt của mình, anh có thể cảm nhận được nó, sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.
Cô cất tiếng nói mang chút đượm buồn của mình:
- Sao anh lại làm như vậy - cô
-.....!- anh
- Tại sao lại cứu tôi, anh có thể bỏ mặc tôi mà lo cho Hạ Giang mà, cứ bỏ mặc tôi và để tôi chết đi, cứu tôi để làm gì - Cô
Cứu sao? Để làm gì à? Anh cũng không biết vì sao lại cứu cô, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô tự rạch cổ tay mình, đôi môi nở nụ cười mãn nguyện, lúc đó anh chỉ có thể nghĩ đến việc cứu cô, cứu cô ngay lập tức, thật nực cười khi anh luôn chán ghét cô mà lại cứu cô và không muốn cô biến mất.
- Anh nói tôi nghe đi, tại sao lúc nào anh cũng tạo ra cho tôi hy vọng rồi lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn, tôi đã bao giờ là một con búp bê đâu, tôi là con người đấy - cô
-....!- anh
Cô ghét sự im lặng của anh, cô ghét sự lạnh lùng của anh, cô ghét sự tàn nhẫn của anh nhưng cho dù có nói ghét thì sự thật vẫn không thể thay đổi cho dù cô có tự lừa