Cứ như thế, cô cứ đi ra bên ngoài mà không hề quay lại, ngồi trong căn phòng anh khá là lo lắng, đứng ngồi không yên.
Cô đi được một quãng thì ngồi xuống bên chiếc ghế đá ven đường, ngước mặt lên bầu trời, bầu trời hôm nay thật đẹp, thật sáng.
Giọt nước mắt rơi ra trong vô thức, cô lấy tay lau đi giọt nước mắt, nơi đây khá vắng nên cô có thể bày tỏ hết nỗi lòng của mình ra nhưng không, cô không làm được.
Đang ngồi vùi mình vào những dòng suy nghĩ thì có tiếng nói vang lên:
- Chị dâu, sao chị lại ở đây? - Tử Di
- Cô là....!- cô
- Em tên Tử Di - Tử Di
- Được rồi - cô
- Sao chị lại ở ngoài này? - Tử Di
- Vậy thì sao cô lại ở đây? - cô
- Em ra đây hóng gió thôi thưa chị dâu - Tử Di
- Ừm, gọi là chị Nguyệt được rồi, không cần gọi chị là chị dâu đâu, em bao nhiêu tuổi? - cô
- Dạ em 16 - Tử Di
- 16 mà đã làm việc trong hắc đạo rồi, giỏi nhỉ - cô
- Không đâu ạ, em chỉ là em út trong bang thôi ạ, em đã làm được gì đâu - Tử Di
- Rồi rồi - cô
- Mà chị Nguyệt này, em nghe nói chị và lão đại kết hôn do bị bắt buộc à - Tử Di
- Ừm - cô
- Vậy chị có hạnh phúc không? - Tử Di
- Nói có thì không phải mà nói không thì cũng không đúng - cô
- Hồi nãy chị có khóc đúng không? Mắt chị đỏ rồi kìa - Tử Di
- Chị không sao đâu - cô
- Thôi vậy em đưa chị về - Tử Di
- Không cần đâu, chị muốn ở ngoài này chút nữa - cô
- Nhưng lão đại đang tìm chị - Tử Di
- Vậy à, kệ anh ta đi - cô
- Chị...!- Tử Di
- Chị không quan tâm đâu - cô
- Gió cũng thổi mạnh rồi, chị mau về khách sạn với em đi - Tử Di
- Được rồi, thua em - cô
Tử Di mỉm cười, cô theo Tử Di về khách sạn, hai chị em cũng khá hợp nhau, cô rất thích tính thẳng thắn của cô gái này, cô cũng rất thích một ít trẻ con của Tử Di.
Về tới đại sảnh của khách sạn thì cô đã thấy bóng dáng của một người nào đó khá là lo lắng.
Chàng trai đó chạy lại chỗ cô và Tử Di, nói:
- Em đi đâu nãy giờ vậy, Tử Di? - Phong Vũ
- Em....!- Tử Di
- Chị dâu, sao chị lại...!- Phong Vũ
- Tôi ra ngoài hóng gió, mà cậu tên gì? - cô
- Em tên Phong Vũ - Phong Vũ
- Anh à, chị Tuyết Ngân và anh Đình Cường đâu? - Tử Di
- Họ ở trên phòng ấy, mà sau này anh cấm em ra ngoài khi trời đã khuya như thế này - Phong Vũ.
- Vâng, em biết rồi nhưng em đi với chị Nguyệt mà - Tử Di
- Không được - Phong Vũ.
Cô nhíu mày nhìn hai con người này nói chuyện, có gì đó mờ ám lắm.
- Nè, hai người có gì với nhau không đấy - cô
- A! Không có đâu chị Nguyệt - Tử Di đỏ mặt
- Tôi nghi ngờ lắm luôn đấy nhé - cô.
- Không có mà - Tử Di
- Ừm, cứ cho là không có đi nhưng chắc chắn là có gì đó, không mau thú nhận thì sau này tôi tự tra ra đấy nhé - cô.
- Chị Nguyệt à!!! - Tử Di
- Rồi, giỡn với em thôi, giờ thì cậu đưa em ấy lên phòng đi, tôi về phòng đây - Cô
- Vâng thưa chị dâu - Phong Vũ
Cô bước chân đi, Phong Vũ quay qua hỏi Tử Di:
- Em thân với chị dâu từ khi nào đấy - Phong Vũ
- Từ lúc nãy, chị ấy dễ tính lắm với lại rất vui vẻ nữa nhưng....!Chị ấy có rất nhiều tâm sự, khi nãy chị ấy còn khóc cơ - Tử Di
- Ừ - Phong Vũ
Tới căn phòng, cô đứng ngoài không dám mở cửa vào, chần chừ mãi cho đến khi anh mở cửa ra thấy cô thì cô mới chịu vào trong.
Khi nhìn thấy cô thì anh cũng đã đỡ lo phần nào, đôi mắt ấy lại đỏ lên sao, cô khóc nữa à, anh không thích nhìn cô khóc, nó cứ khó chịu sao ấy.
Cô lạnh lùng ngồi xuống giường, lấy điện thoại ra nghe nhạc, bài cô nghe không phải là một bài hát mà là một bản piano mang tên River Flows in you của nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Yiruma
https://.youtube.com/watch?v=7maJOI3QMu0
Bản này cô khá là thích bởi nó rất hay lại còn dễ thấm lòng người, cô chỉ chăm chú nghe nhạc mà không hề để ý đến anh mà anh thì lại đang nhìn cô, cô cố gắng nghe giai điệu bài này vì cô định sẽ đàn bài này cho bà Lí Huệ nghe, cô nghe nói bà cũng thích bài này.
Cô từ trước đến giờ chưa đàn bài này lần nào cả nên cô phải cố nắm thật rõ giai điệu.
Nằm nghe một hồi cô thiếp đi, anh đi lại tháo tai nghe của cô ra để qua một bên rồi chỉnh tư thế ngủ của cô ngay ngắn.
Anh nằm xuống kế bên cô, có lẽ đây là lần đầu tiên anh chủ động nằm kế bên cô, anh cũng không hiểu rằng mình đang bị gì nữa, nói rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~~
Cô thức dậy không thấy anh đâu mà bên trong phòng tắm có tiếng nước chảy thì cô cũng đủ biết anh đang ở đâu rồi.
Anh bước ra ngoài thấy cô đã tỉnh liền hỏi:
- Hôm nay cô có muốn đến công ty hay không? - Anh
- Không, tôi muốn ở đây - cô
- Được rồi - anh
Cô bước vào làm vscn, khi anh đã đi thì cô mới ra ngoài, mà cô lại quên mất mình không có xe, thật là bất tiện mà, đành phải bắt taxi đi thôi.
Cô bắt một chiếc taxi đi đến công ty của anh, ở trong chiếc taxi cô nhanh chóng đeo chiếc mặt nạ lên.
Khi taxi đã đến công ty anh, cô trả tiền rồi đi vào.
Chỉ vừa mới đi vào đại sảnh liền thấy anh và Anh Đức đứng đó đợi:
- Ô, hacker đã tới rồi à - Anh Đức
- Ừm, được rồi ông và Lãnh tổng đây muốn tôi làm gì? - cô
- Chúng ta lên phòng chủ tịch cái đi - anh
- Được - cô
Cô cùng anh và ông Anh Đức bước lên phòng chủ tịch, cô ngồi xuống ghế sopha, hỏi:
- Thông tin? - cô
- Đây - Anh Đức
- Tất cả các thông tin về đường truyền lô hàng vũ khí