Một tuần sau...!
Kể từ cái hôm cô biết mình mang thai cô hầu như đều rất cẩn thận, ít cãi lí với anh hơn, luôn ăn đúng giờ ngủ đúng giấc.
Cô không còn bỏ bữa sáng nữa và quan trọng hơn hết cô uống thuốc bổ mà bác sĩ đưa cho rất đều.
Và điều này làm cho anh nghi ngờ, anh lúc nào cũng thấy cô ngủ trễ, không bao giờ đụng đến bữa sáng vậy mà bây giờ lại thay đổi rõ rệt như vậy.
- Nè, sao dạo này cô thay đổi dữ vậy - anh
- Ờ thì...!Tôi thấy không khỏe nên mới thử thay đổi coi có khỏe hơn không thôi - cô
- Cô bị gì? - anh
- À...!Không sao đâu - cô.
Nói rồi cô bước phòng mình lãng tránh câu hỏi của anh, đóng chặt cửa phòng, cô thở phào nhẹ nhõm.
Anh nhíu mày tự hỏi: " Cô ta bị gì thế nhỉ ".
Mà thôi nếu cô ta đã nói là không sao rồi thì chắc không sao đâu, anh lên phòng với Hạ Giang.
Dạo này Hạ Giang cũng rất hay mệt mỏi, ăn cũng ăn không nhiều, nhưng nhiều lúc lại thèm ăn kinh khủng, anh cũng không hiểu hai cô nàng này bị gì nữa.
- Anh à, em mệt quá - Hạ Giang
- Sao đây bảo bối của anh - anh
- Em khó chịu - Hạ Giang
- Có cần đi khám không - anh
- Không cần đâu anh, chắc chỉ là dạ dày thôi à - Hạ Giang
- Được rồi - anh
Anh và Hạ Giang đi xuống lầu ăn sáng, chỉ mới đi xuống thì ả cảm thấy buồn nôn cực kì, anh thấy sắc mặt Hạ Giang không tốt thì lo lắng.
- Em sao vậy Hạ Giang? - anh
- Đổi món khác đi, món này mùi khó chịu quá - Hạ Giang
- Nhưng mà đây là món gà em thích mà - anh
- Ưm, khó...!Khó chịu quá - Hạ Giang
Ả ta chạy vào phòng vệ sinh nôn ra, anh chạy theo lo lắng cực kì, cô từ lầu đi xuống thấy được màn khó chịu của Hạ Giang thì mặt cô hơi tái mét lại.
Chẳng phải cô ta....!Cô ta mang thai đó chứ.
Hôm bữa cô có hỏi bác sĩ triệu chứng để nhận biết mang thai nên khi thấy Hạ Giang có triệu chứng mang thai thì cô như đứng không vững.
Anh đỡ Hạ Giang ra ngoài ghế sopha ngồi, rót ly nước cho ả uống.
Cô ngồi ở bàn ăn mà mãi vẫn không động đũa, cúi sầm mặt im lặng bởi cô biết là sắp có việc gì đó tồi tệ xảy ra.
Anh gọi Nhật Dương tới khám cho Hạ Giang vì Nhật Dương đã về Trung Quốc ngày hôm qua.
Lúc Nhật Dương đến khám thì cũng là lúc lòng cô đay như cắt.
- Chúc mừng nha, cô ấy mang thai rồi - Nhật Dương
- Thật sao? - anh
- Đúng vậy, một tuần rồi - Nhật Dương
Ả thì cứng đờ, không thể thốt ra lời nào bởi ả biết đây không phải con anh nhưng rồi ả mỉm cười vì đứa bé này sẽ giúp ả nhiều việc lắm.
Nhật Dương nhìn qua chỗ cô, thấy cô ngồi yên, mặt cúi xuống thì thở dài, lắc đầu nghĩ thầm: " Nếu cô ta mang thai thì chị dâu sao đây, sao số chị dâu khổ quá vậy ".
Má Lâm đi đến chỗ cô, an ủi:
- Nguyệt Nguyệt, con đừng buồn - má Lâm
- Con không có buồn - cô
- Con đừng giấu ta, nhìn con vậy thôi chứ ta biết con đang buồn mà - má Lâm
- Con nói thật con không có buồn - cô
- Haizzz, đứa trẻ ngốc này, con định giấu ta à, ta biết con muốn khóc nên hãy khóc đi, giữ trong