Vợ À, Anh Sai Rồi!

36: Nguyên Nhân Của Sự Hận Thù


trước sau


Sau khi ả ra khỏi Lãnh Gia, ả tức giận vô cùng, không ngờ đến thời khắc này ả lại để mất con cá lớn như vậy, cũng vì cô ta, cô ta cướp đi miếng mồi ngon của mình, nhất định cô sẽ phải trả giá đó Lưu Dạ Nguyệt.

Đi giữa con đường lớn, trời lại đang lạnh cho dù đang mùa hè.

Thật không thể ngờ giờ phút quan trọng nhất để ả chiếm được tài sản khổng lồ của Lãnh Gia bây giờ lại bị đổ vỡ, uổng công ả cố lấy lòng anh, uổng công ả làm ấm giường của anh.

"Tất cả cũng tại cô, Lưu Dạ Nguyệt, tôi hận cô
Sau này cô và tôi mãi mãi chẳng đội trời chung
Hãy nhớ tôi và cô mãi mãi không bao giờ ở gần nhau
Tôi đây sẽ cho cô một một lần nhớ đời
Chờ đấy "
Lời nói của ả thật thâm độc, tất cả cũng chỉ vì tiền, có thể nói quá khứ của ả không hề tốt đẹp như bao người, từ nhỏ ả được sinh ra trong gia đình nghèo khó, cha thì rượu chè gái gú, mẹ thì cờ bạc.

Được nuôi dạy trong môi trường đó thì làm sao ả tốt, từ khi được sinh ra ả luôn là cái gai trong mắt của cha mẹ, lúc nào cũng vậy, hở chút là bị đánh, hở chút là bị chửi.


Có lần ả không may làm vỡ cái bình mà mẹ ả thích nhất, mẹ ả đã phải chơi bài bạc để kiếm tiền mua được chiếc bình này.

Ả rất sợ, sợ đến mức tái xanh mặt.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, mẹ ả biết được rằng chiếc bình bị bể liền lôi ả ra đánh đập không thương tiếc, hôm ấy trời mưa rất to và ngay cả tiếng khóc của đứa bé mới 12 tuổi cũng to, cả thân thể ả rất đau, đau lắm nhưng lại không thể phản kháng lại vì chỉ cần phản kháng lại ả liền bị đánh mạnh hơn.

" Mày chừa chưa hả con quỷ kia, dám làm bể cái bình bà thích nhất, may cho mày là con tao nên tao chưa muốn giết mày chứ không thôi mày chết với tao " - mẹ ả
Mắt ả sưng vì khóc nãy giờ, đối với một đứa trẻ 12 tuổi thì đây là một chuyện cực kì kinh khủng, chính tay mẹ mình đánh đập mình, còn nói nếu mình không phải con thì sẽ giết mình thì sẽ như thế nào?
Ả nhìn mẹ ả bằng con mắt hận thù rồi chạy một mạch ra khỏi nhà, chạy ra con đường đang vắng người, mấy căn nhà đều đã đóng cửa vì trời đang mưa.

Nước mưa thấm vào vết thương khiến ả đau đớn, đôi chân lảo đảo như sắp ngã.

Có một người đàn ông trung niên đưa ả đi đến căn nhà hoang cách đó không xa, ánh mắt lão nhìn ả rất kì lạ, ả rùng mình khi bắt gặp ánh mắt ấy.

Ả cố gắng đẩy lão ta ra nhưng bị lão giữ chặt lại.

Khi đến nhà căn nhà hoang gần đó, ả bị lão đè ra và cưỡng bức, ả vùng vẫy cố thoát ra khỏi cái lão già đê tiện này nhưng không may rằng ả chẳng thể làm được gì cả.
Ả bị lão cưỡng bức đến cả hạ thể của ả đau rát tựa như muốn rách ra hoàn toàn, nước mắt ả cạn rồi, ả chẳng khóc chẳng cười nằm bất động trong căn nhà hoang.

Và cũng có người

phát hiện ra ả cách sau đó cỡ mấy tiếng, ả được đưa đến bệnh viện, may mắn cho ả là cơ thể ả sẽ hồi phục sớm thôi nhưng cũng đáng tiếc cho ả là tỉnh thần của ả lúc đấy không ổn định được, ả như người mất hồn nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng và chiếc giường bệnh của ả lúc nào cũng bị dính máu của ả bởi vùng dưới của ả bị tổn thương dẫn đến ra máu rất nhiều.

Ả vẫn nằm đó mặc cho bác sĩ và y tá liên tục ra vào và khám rồi tiêm cho ả liều thuốc mê.

Sau vài lần cứ ra máu như vậy thì cuối cùng tổn thương ở hạ thể của ả cũng dần hết.


Nhưng về tinh thần cũng chả tiến bộ hơn được phần nào.

Ngày cha mẹ ả vào bệnh viện thăm ả, nói là thăm thì không phải chỉ là vô để chỉ trích ả mà thôi.

" Mày là cái thứ con hư, hết làm bể cái bình của tao bây giờ lại báo hại tao bị người đời phỉ phán, đồ thứ con bất hiếu " - mẹ ả
Ả đã bị tổn thương về tinh thần lại không được cha mẹ an ủi mà còn bị chỉ trích, ả như muốn điên lên, nhìn mẹ ả với con mắt đầy nỗi căm hận, ả chẳng thể chịu nổi cái cảnh bị cha mẹ mắng nhiếc, đánh đập mỗi ngày được nữa, ả không giết cha mẹ trực tiếp nên ả chọn cách gián tiếp.

Ả rời khỏi cái nơi quái quỷ này lên thành phố S, thành phố rất lớn và là chỗ cho các đại gia hay các tổng tài giàu có.

Khi lên đây ả gặp được người đó, người đó đưa ả về nhà, chăm sóc ả đến bây giờ.

Khi ả được 17 tuổi, ả được người đó giao cho nhiệm vụ lấy lòng Lãnh Thiên Hàn rồi sau đó chiếm hết gia tài của anh.

Ả đồng ý bởi ả có tình cảm với người đó, cái người đưa ả về nhà lúc ả 12 tuổi và giúp ả lúc mới lên cái nơi xa hoa phồn thịnh này.

Ả bắt đầu kế hoạch lấy lòng anh và đã thành công như ý muốn và ở bên cạnh anh được một năm thì cô đến để làm vợ anh, khi người đó biết liền bảo ả cứ bình tĩnh, ả nghe theo.


Nhưng dường như ả ghen tỵ với sự yêu thương và quan tâm của mọi người dành cho cô.

Ả ghen tỵ cái cách cô được mọi người đối xử dịu dàng, kể cả khi cô còn nhỏ cô được gia đình yêu thương hết mực, cô không hề bị như ả, trong khi ả phải trải qua cái tuổi thơ đáng kinh tởm kia thì cô trải qua tuổi thơ đầy hạnh phúc, điều này khiến ả càng ghen tỵ nên dẫn đến ghét cô, rất ghét cô, ả xem cô như cái gai trong mắt, rất khó chịu.

Và cứ như thế ả càng ngày càng tham lam, càng ích kỉ và bắt đầu giống một con đ* hơn bao giờ hết.

Ả muốn cô phải chết, phải mất hết tất cả, phải trải qua những ngày tháng đau khổ như ả.

Ả rất ích kỉ, rất giống với cha mẹ ả, ả bắt đầu giống tính cách của hai con người kia, ả sợ hãi khi nhận ra mình không còn là mình lúc trước nữa.

Ả ghen ghét với mọi người, muốn mọi người phải đau khổ giống mình.

Có phải lòng hận thù và ghen ghét khiến ả như vậy?.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện