Cô ngồi thẫn thờ ở đó, khóc và cứ khóc rồi cô thiếp đi trong khi vẫn ngồi.
Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu vào căn phòng tối kia, cô mở mắt ra, đứng dậy vào làm vscn, mở cửa bước xuống lầu.
Hôm nay thì không anh và cô ta thân mật với nhau, chỉ thấy anh đang ngồi đó uống tách coffee, cô ta thì không thấy đâu.
À đúng rồi, hôm qua họ ân ái với nhau kia mà, cô ta làm sao còn sức ngồi đây mà ăn chứ.
Cô cười nhạt, đi lại chỗ anh, nói:
" Ngày mai đám cưới rồi, anh nên nhớ lời hứa của mình "
" Tôi nhớ cô không cần lo "
Ngước mặt lên nhìn cô, anh bất ngờ khi thấy đôi mắt đẹp đẽ lại sưng đỏ lên, cô ta khóc sao:
" Mắt cô? "
" Không sao, chỉ là...!"
" Cô khóc? " - anh nhíu mày
" Không có " - cô chối
" Được rồi, không khóc cũng được cô không cần giải thích đâu.
Cô nên làm cho mắt cô hết sưng đi, mai diễn ra hôn lễ rồi "
" Tôi biết rồi "
Trái tim cô ấm áp lên một chút, cô thích anh dịu dàng như thế này hơn.
Cô mỉm cười, quay người đi về phòng.
Ai mà ngờ lúc cô đang đi về phòng mình thì gặp cô ta, cô ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ:
" Sao đây, thưa Lãnh phu nhân tương lai, sao lại khóc đến sưng hết cả mắt thế kia? "
" Liên quan đến cô? Cô thích chen vào chuyện người khác quá nhỉ? Hạng người như cô tôi gặp nhiều rồi "
" Vậy à, nhưng cái thứ xem vào tình cảm người khác tôi khinh "
" Ô, thì ra là người thứ ba, tôi còn không biết đấy.
Nghe đây, tôi không sợ giành giựt với người khác để lấy lại hạnh phúc cho riêng mình, tôi tuy không được anh ấy sủng nịnh như cô nhưng tôi không bám anh ấy như cô, Hạ Giang à "
" Được rồi, miệng lưỡi được lắm,để coi ai là người anh ấy yêu thương "
Hai con người trở thành kẻ thù với nhau chỉ vì muốn người kia thảm bại dưới chân mình.
Cô cho dù không được anh yêu cũng không sao bởi cô yêu anh, luôn bên cạnh anh là được rồi.
Đến lúc cô mệt mỏi, cô sẽ tự động buông thôi.
----------------------------------------------------
Qua ngày hôm sau, mẹ cô sang Lãnh Gia giúp cô chuẩn bị mọi thứ, điều bà không ngờ là trong nhà lại có một người con gái khác, mà người này lại được sự yêu thương của Thiên Hàn, con gái bà thì sao, nó bỏ lơ con gái bà sao:
" Nguyệt Nguyệt, nói mẹ nghe cô gái đó là ai? "
Lam Vi lo lắng hỏi cô con gái của mình.
" Cô gái đó là người mà anh ấy yêu "
" Cái gì? Sao con không cho mẹ biết, mẹ không chấp nhận con gái mẹ bị kiếp chung chồng, mẹ thà phá vỡ lời hứa còn hơn để con gái mẹ chịu khổ "
Bà thốt lên, không thể tin nổi những gì mình đã nghe.
" Mẹ à, con không sao đâu, từ trước tới giờ thứ mẹ không bao giờ phá vỡ quy tắc đó là lời hứa nên con không muốn mẹ vì con mà mất thể diện.
Con sẽ không sao hết đó mẹ, con không chịu kiếp chung chồng, anh ấy chỉ yêu cô ta thôi chứ còn cưới thì sẽ cưới con, mẹ yên tâm "
" Nhưng....!"
" Con nói rồi, con không sao, con biết tự bảo vệ mình mà "
Bà thấy sao mà con gái bà khác quá, con bé sống khép kín hơn trước rất nhiều, nụ cười trên môi cũng biến mất, lúc trước con bé rất hoạt bát, là con cưng của bà vậy mà bây giờ lại phải chịu khổ chỉ vì lời hứa năm xưa bà đã hứa với Xuân Diệp.
Bà thật hối hận, bà đã đẩy con gái mình vào tình huống này, muốn kéo lên thì lại khó, giờ chỉ có thể chấp nhận.
Lấy bộ váy cưới mà anh đưa cho, cô chỉ mỉm cười không nói gì, Lam Vi thở dài, thằng bé này vô tâm đến vậy sao, ngay cả đưa con bé chọn váy cưới cũng không được:
" Mẹ xin lỗi, Nguyệt Nguyệt à "
" Mẹ không cần phải xin lỗi con, con là con mẹ mà, cho dù có chuyện gì xảy ra sau này thì con có thể đứng dậy chống trả được, mẹ yên tâm đi " - cô nhẹ nhàng an ủi Lam Vi
Nói xong, cô vào mặc váy cưới lên người
Đến bàn trang điểm, trang điểm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp đó.
Đi ra ngoài cô bước lên chiếc xe màu đen, chiếc xe chạy đến nhà thờ.
Cô đi vào trong, vào phòng chờ ngồi đó suy nghĩ: "Rồi sau