Nhỏ trầm lặng ngồi nhìn cô, cô có thể như vậy sao? Từ khi nào cô lại nói chuyện trưởng thành như thế? Chẳng hiểu tại sao cô lại...!
- Này Nguyệt Nguyệt - nhỏ.
- Nói đi - cô
- Từ khi nào cậu lại nói chuyện như vậy? - nhỏ
- Con người mà ai mà chẳng trưởng thành chỉ là sớm hay muộn thôi - cô
- Nhưng...!- nhỏ
- Cậu nghe này, ai cũng vậy, nếu bây giờ cậu có hạnh phúc hãy giữ lấy nó đừng để hai người lỡ nhau.
Còn về tớ thì khi trải qua bao cay đắng của cuộc đời thì tớ đã có thể trưởng thành, cậu cũng có thể trưởng thành kia mà - cô
Nhỏ bất ngờ trước sự bình yên của Dạ Nguyệt, đúng vậy, cô nói rất đúng, con người sẽ trưởng thành theo thời gian và chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được chúng ta khi nào sẽ trưởng thành, nó sẽ sớm hay muộn.
Cô mỉm cười khi thấy gương mặt nhỏ ngạc nhiên đến vậy.
Lúc này có tiếng nói:
- Chị Nguyệt
Cô quay qua, cũng lên tiếng:
- Chào em, Tử Di - cô
- Lâu rồi không gặp chị, nhớ chị lắm luôn - Tử Di
- Ừm, em khỏe chứ? Em đi một mình à? - cô
- Em khỏe.
Em đi với Phong Vũ á chị - Tử Di.
Từ xa, Phong Vũ bước lại chỗ Tử Di, thấy cô Phong Vũ nhanh chóng chào:
- Chào chị dâu - Phong Vũ
- Chào cậu nhưng tôi không phải là chị dâu của cậu - cô
- Vâng nhưng mà...!- Phong Vũ phân vân
- Tôi nhắc lại tôi không phải chị dâu của cậu nên đừng gọi tôi như vậy - cô
- Vâng - Phong Vũ
- Chị Nguyệt Nguyệt này, chị hiện tại đang làm gì? Ở đâu? Chị có khỏe hay không?...!- Tử Di
- Em đừng hỏi nhiều vậy chứ - cô
- Em xin lỗi - Tử Di
Nhỏ nhìn hai người này mà nghi ngờ, hai người này là một cặp à?
Bỗng cô có điện thoại, sau khi nghe xong sắc mặt cô chợt xấu đi, rồi cô tạm biệt nhỏ cùng với hai người kia, cô bước ra lấy xe chạy đi.
------------------------------------------------------
Tập đoàn Lãnh Thị...!
Anh tức giận đến đỏ mặt, tay anh đập mạnh xuống bàn, nói:
- Thật không? - anh
- Là thật ạ - Thư kí
- Chết tiệt, cậu ra ngoài đi - anh
Mọi chuyện là như thế này, chính là tập đoàn đang giao tranh với anh, tập đoàn này là Tô Thị và hiện tại tập đoàn này cũng đang nhắm vào Thịnh Thị, đúng, nó đang muốn lật đổ cả hai tập đoàn của anh và của cô.
Nếu chỉ riêng anh thì chẳng sao cả nhưng bây giờ nó lại đang nhắm vào cô, anh không thể ngờ Tô Thị lại có thể thông minh khi biết được điểm yếu của anh, anh biết Tô Thị nhắm vào Thịnh Thị là để Lãnh Thị chịu ra tay chứ không sóng yên biển lặng nữa.
Ở nơi nào đó, người đàn ông mỉm cười gian ác,