" Anh chắc chắn sẽ cướp em về bên anh "
Sau khi cố gồng mình nói ra những lời nói đó và rời khỏi nơi có anh thì bất chợt cô không thể gồng thêm được nữa, điều cô không bao giờ muốn cũng đã xảy ra anh níu kéo thì có ít gì? Anh có thể khiến mọi thứ quay trở lại hay sao?
Điều anh đã từng làm đã khiến cho cô tổn thương rất sâu đến bây giờ cô còn chưa chắc vết thương của mình đã lành hay chưa thì làm sao cô có thể chấp nhận cho qua tất cả trở về bên anh.
Những điều anh nói lúc ấy nó như những mũi dao sắc nhọn cứa thẳng vào trái tim đang rạo rực tình yêu của cô để trái tim ấy dần chết đi mặc dù chẳng hề có một thứ gì ghim thẳng vào nó chỉ có những nỗi đau liên tục bám lấy nó.
Tự hỏi những nỗi đau anh trải qua trong suốt ba năm thì có bằng một vết thương lòng? Những gì cô đã chịu đựng, những tủi nhục, những nỗi buồn thấu tâm can anh đã từng như thế chưa hay chỉ biết làm cô tổn thương?
Bước chân ngày càng vội vã, cô nhanh chóng bước đến khuôn viên bệnh viện nơi ít người bởi giờ này tất cả các bệnh nhân đều đang ở trong phòng bệnh của mình, đến đây nỗi lòng cô trổi dậy, từng giọt nước mắt chứa đựng cô đơn, chứa đựng tủi hờn cứ thế rơi xuống.
Con người có giới hạn về sức chịu đựng riêng cô đã chịu đựng quá nhiều để giờ đây những thứ cô đã chịu đựng chỉ muốn được bộc lộ ra ngoài.
Chẳng hiểu sao giờ đây cô chỉ muốn khóc thật lớn, thật lớn để bao nỗi buồn có thể được thoát ra để chủ nhân nó có thể nhẹ lòng hơn.
Nước mắt thật sự rất kì lạ dù bao nhiêu nỗi niềm trong lòng chỉ cần giọt nước mắt rơi xuống thì lòng sẽ được nhẹ nhàng, bình yên.
Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời đang dần tối, ánh nắng ấm áp nhường chỗ cho bóng đêm lạnh lẽo, hiện giờ cô như hòa vào bóng đêm cô độc giải tỏa lòng mình vào bóng đêm ấy.
Cô kiếm tìm chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống gương mặt vẫn ngước lên nhìn những vì sao thật đẹp, ước gì cô là những vì sao ấy có tuy đơn độc