Phương Thanh Nhã nghe anh nói như vậy liền bật cười, cô không ngờ Lãnh Ngạo Thần lại vô tình như vậy. Còn Phương Lục Anh nghe Lãnh Ngạo Thần nói vậy liền trừng mắt nhìn Thanh Nhã. Tất cả đều tại con tiện nhân Thanh Nhã, nó hại cô đắc tội với Lãnh Ngạo Thần, cô thề cô sẽ khiến nó sống không yên ổn. Đó là tất cả những suy nghĩ của Phương Lục Anh khi cô ta nhìn thấy Phương Thanh Nhã đang nhìn cô ta bằng đôi mắt khinh bỉ.
Phương Thanh Nhã thản nhiên đón nhận ánh mắt căm hận của Phương Lục Anh. Cô đi tới bên cạnh Lãnh Ngạo Thần và nói:
" Thần em đói rồi, mình đi ăn được không? "
Lãnh Ngạo Thần nghe cô nói vậy liền lo lắng quay người lại nhìn cô và hỏi:
" Nhã nhi em đói lắm phải không? Anh xin lỗi, anh sẽ dẫn em đi ăn liền. " Giọng nói anh vừa ôn nhu vừ lo lắng. Còn đâu bóng dáng vị tổng tài cao ngạo lạnh lùng lúc nãy nữa.
Thấy anh lo lắng cho mình như vậy Thanh Nhã cảm thấy trái tim lạnh lẽo mười mấy năm qua chậm rãi được hòa tan. Có cô nên mở cửa trái tim mình một lần nữa để đón nhận anh. Cô mỉm cười nhìn anh và nói:
" Được anh đi lấy xe đi em chờ. "
Lãnh Ngạo Thần nghe vậy liền quay lưng rời đi, trước khi đi anh còn đề lại một câu:
" Trần Anh Tuấn, Phương Lục Anh phải không? Lãnh Ngạo Thần tôi sẽ nhớ kĩ hai người, hy vọng hai người không chết quá sớm. "
Nói xong anh liền rời đi, còn Phương Lục Anh và Trần Anh Tuấn nghe vậy liền rung người. Trời ơi bọn họ đã chọc tới một người không nên chọc. Cả hai đều không tự chủ mà nghĩ tới cuộc sống sau này của họ.
Phương Thanh Nhã nhìn biểu hiện của hai người liền nhếch môi cười lạnh. Trần Anh Tuấn, Phương Lục Anh hy vọng hai người không nên chết quá sớm, như vậy