Khi về tới Lãnh gia thì mọi người nhà đã ngủ hết chỉ còn vài người bảo vệ và bác quản gia, thấy a bước vào, bác quản gia liền đi tới cúi người 90 độ và nói:
" Cậu chủ ngài đã về. "
Anh chỉ gật đầu và hỏi:
" Nhã nhi cô ấy đã ngủ chưa? " Lúc nhắc tới Phương Thanh Nhã thì giọng nói của anh không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là ôn nhu.
Nghe anh hỏi vậy bác quản gia trả lời:
" Thanh Nhã tiểu thư vẫn chờ cậu ở trong phòng. " Giọng nói của bác quản gia pha lẫn chút vui vẻ.
Nghe bác quản gia nói vậy anh nói:
" Bác cũng đi nghĩ đi, cháu lên lầu tìm Nhã nhi. " Nói rồi anh bước vôi lên lầu.
Anh bước tới lầu ba thì thấy đèn phòng vẫn sáng, đứng trước của phòng ánh mắt anh dịu đi, khi nhìn thấy một người con gái đang nằm ngủ gật bên bàn vi tính. Cảm thấy có người nhìn mình Phương Thanh Nhã liền mở mắt ra, thấy cô tỉnh Lãnh Ngạo Thần liền đi đến phía sau lưng, ôm cô và nói:
" Nhã nhi sau giờ này em còn chưa ngủ? "
Nghe anh hỏi vậy cô liền ôm eo anh và nũng nịu nói:
" Em muốn chờ anh về rồi ngủ. "
Nghe cô nói vậy anh liền bật cười và nói:
" Bé ngốc sau này không được như vậy nữa nghe chưa. "
Không thấy cô