Lãnh Ngạo Thần nghe giọng nói đó liền đen mặt, anh nhìn Phương Thanh Nhã và nói:
" Nhã nhi em muốn thả chó không? "
Phương Thanh Nhã nghe anh nói vậy liền bật cười, nói:
" Không cần đâu, chúng ta cứ việc ăn đi, còn hai người đó nếu muốn kiếm chuyện thì..." nói tới đây Phương Thanh Nhã liền nở nụ cười lạnh.
Lãnh Ngạo Thần thấy cô như vậy cũng không nói gì nữa, nếu Nhã nhi muốn chơi với họ anh sẽ bồi cô chơi tới cùng, chỉ cần Nhã nhi vui là được.
Trong lúc Lãnh Ngạo Thần và Phương Thanh Nhã đang vui vẻ dùng bữa, thì một giọng nói ngọt ngào đến nổi người nào nghe thấy cũng mắc ói vang lên:
" Thanh Nhã em cũng ăn ở đây à? "
Phương Thanh Nhã đang cuối đầu ăn ngon lành, nghe có người gọi tên mình liền ngẩng đầu lên thì thấy Phương Lục Anh với vẻ mặt tươi cười đầy giả tạo và Trần Anh Tuấn với ánh mắt khinh bỉ đứng trước mặt. Phương Thanh Nhã chỉ có ý nghỉ bây giờ Móe có bà đây đang ăn không mà kêu. Lãnh Ngạo Thần thấy vẻ mặt phụng phịu mắt mở to trông vẻ bực bội khi có người phá