Vì hôm qua Vân ở bệnh viện lo cho bà nội nên không đăng chương mới được, mong mọi người thông cảm cho Vân. Chương này Vân sẽ đăng dài hơn để tạ lỗi. Vào chương mới thôi.
***************************
Phương Thanh Nhã nhìn đầu người trên tay cô gái lắc đầu và nói:
" Marian tôi đã bảo cô đừng gϊếŧ người bừa bãi rồi mà."
Cô gái tên là Marian nghe Phương Thanh Nhã nói vậy liền biểu môi và nói:
" Chủ nhân ngài đừng quên là ngài dạy tôi trở thành một con người biếи ŧɦái. " Marian vừa nói vừa cầm con dao khắc tên cô lên khuôn mặt của đầu người trên tay cô. Máu của đầu người chảy xuống đất tạo thành một vũng.
Phương Thanh Nhã nhìn hành động cô gái liền lắc đầu và nói:
" Cô quên moi mắt ra rồi. Nếu sau này muốn bộc phát cái tính biếи ŧɦái của cô thì xuống đường hầm ở đó có rất nhiều thứ để cô chơi. " Nói rồi Phương Thanh Nhã đi sâu vào bên trong.
Nam nhìn Marian đang chơi đùa với đầu người trên tay, nhìn bóng lưng Phương Thanh Nhã đang dần khuất trong bóng tối, cậu lắc đầu thở dài. Trong tổ chức W&Y nếu nhắc đến người biếи ŧɦái nhất thì chủ nhân đứng nhất sau đó là Marian người được chủ nhân tự tay dạy dỗ. Nam đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì.
" Nam mày đứng đó ngẩn người cái đếch gì vậy? " Tiếng hét của Thiên Tuyết Linh vang vọng khắp tầng hầm.
Nam nghe tiếng hét như sư tử rống thì giật mình quay lại, cậu nhìn thấy Thiên Tuyết Linh đang hậm hực đi tới. Cậu nhìn cô nói:
" Mày làm cái gì mà hét như sư tử vậy, mày biết trái tim tao mong manh dễ vỡ lắm không. " Cậu vừa nói vừa giả vờ ôm ngực.
Thiên Tuyết Linh nhìn bộ dáng của Nam liền bật cười và nói:
" Tao vừa ăn xong mày đừng làm tao ói. " cô vừa nói vừa làm điệu bộ muốn ói.
Bỗng Thiên Tuyết Linh bất ngờ bị nhất bổng lên, cô quay mặt lại định chửi ầm lên thằng nào khốn nạn dám nhấc bổng cô lên. Nhưng khi quay lại nhìn thấy nam