Phương Thanh Nhã mở mắt ra đập vào mắt cô là gương mặt hoàn hảo của Lãnh Ngạo Thần. Phương Thanh Nhã nhìn người đang ôm mình ngủ say mỉm cười. Cô đưa tay mình chạm vào khuông mặt của Lãnh Ngạo Thần, mỉm cười lúc đầu cô lựa chọn tin tưởng Thần, cho anh một cơ hội. Xem ra cô đã lựa chọn đúng, bây giờ cô và Thần rất hạnh phúc. Phương Thanh Nhã mỉm cười đặt lên môi Lãnh Ngạo Thần một nụ hôn, bỗng một bàn tay đè đầu Phương Thanh Nhã xuống. Môi cô bị cạy ra Lãnh Ngạo Thần đưa lưỡi mình vào trong càn quét mọi nơi trong khoang miệng Phương Thanh Nhã, thăm dò chán Lãnh Ngạo Thần liền dùng lưỡi mình cuốn lấy lưỡi Phương Thanh Nhã, bắt cô cùng mình nhảy múa. Phương Thanh Nhã bị kỹ thuật hôn cao siêu của Lãnh Ngạo Thần làm cho mê muội. Đến khi khó thở cô mới đánh lên lồng ngực Lãnh Ngạo Thần tỏ vẻ kháng nghị. Lãnh Ngạo Thần nhìn người trong lòng bị mình hôn đến đỏ mặt liền rời khỏi môi cô. Khi Lãnh Ngạo Thần rời khỏi Phương Thanh Nhã vội vàng hô hấp không khí và nói
"Thần anh là đồ lưu manh." Phương Thanh Nhã nói tới đây liền ngưng lại. Cô nhìn xung quanh phòng và phát hiện đây không phải là công ti. Phương Thanh Nhã nhìn người đàn ông đang mỉm cười xấu kia và hỏi
" Thần đây là đâu?"
Lãnh Ngạo Thần nghe Phương Thanh Nhã hỏi liền ôn nhu trả lời
"Chúng ta đang trên đường đến Nam Mĩ"
Phương Thanh Nhã nghe anh nói vậy liền hỏi
"Sao anh không gọi em dậy?"
Lãnh Ngạo Thần kéo Phương Thanh Nhã vào trong lòng mình và nói
" Thấy em ngủ say nên không đánh thức em. Còn lâu mới tới nơi chúng ta ngủ thêm chút đi."
Phương Thanh Nhã nghe Lãnh Ngạo