Như thế cứ trôi qua, cuộc sống hằng ngày của Tử Nguyệt cũng không có gì mới mẻ mà chỉ toàn bị Tử Tuyết bắt nạt, cô sống trong sự tủi thân.Mọi chuyện buồn cô cũng không biết tâm sự với ai ngoài Thuý Châu, khi cô định nói gì đó để cho mẹ hiểu về cô hơn nhưng bà lại cứ luôn lo lắng quan tâm cho Tử Tuyết làm cho cô cảm thấy tuyệt vọng.
Tại đây lại có một sự thiên vị khá lớn giữa cô và Tử Tuyết. Hàn Tử Sơn cho Tử Tuyết đi du học ở Nga còn Từ Nguyệt thì ở tại trong nước mà trong khi đó đám bạn của cô Huân Vũ và Nam Khanh cũng sang Nga chỉ có Thuý Châu là sang Anh.Cô cảm thấy tủi thân hơn khi cô chọn con đường nghệ thuật thì bị ba ngăn cản,ông bắt cô vô làm ở công ty còn Tử Tuyết thì ủng hộ hết mình
1 năm sau.....
Cô chọn cách sống tự lập không ở chung với ba mẹ nữa và cô theo con đường mà mình chọn. Mẹ cô mua cho cô một căn nhà ở Khu A gần với ngôi trường mà cô theo học.Ngoài việc học ra thì cô còn đi làm thêm ở một quán bar vào mỗi buổi tối.
Vào tối ngày hôm đó,đã rất khuya rồi, con đường trở nên vắng vẻ không một bóng người,cô chạy một chiếc xe máy để về nhà bỗng dưng có một tên mặc áo đen từ đâu lao vào xe cô làm cô thắng lại không kịp nên đã tông vào hắn. Hắn ngã xuống đường
"Này anh gì đó ơi? Tỉnh vậy đi! sao ngất rồi! Này! "
Cô vỗ vào mặt hắn mấy cái mà chả thấy động tĩnh gì?
Tay của cô để ngây vai hắn,cô cảm thấy tay ước ước nên lật bàn tay mình lên xem thì ra là máu, cô trở nên hoảng hốt
"Máu! Cái gì! Trên người hắn sao lại có máu! "
"Kìa bây! Nó kìa! Mau lên đi thôi! "
Có một đám thanh niên một tên thì cầm dao một tên cầm cây đằng kia đuổi tới.Cô hoảng hốt không biết nên làm như thế nào, cô kéo hắn lên nhưng do sức cô không đủ để kéo hắn lên nên đã té nhào vào người hắn làm hắn rồi nói:
"Này tên kia! sao ngươi nặng thế?"
Hắn mở mắt ra nhìn cô chằm chằm, cô giật mình đứng lên rồi kéo hắn đứng lên.Bọn người kia sắp đến chỗ cô rồi, cô kéo hắn và nói:"Nhanh lên xe! Tôi sẽ giúp anh! Nhanh lên!"
Cô chở hắn về đến nhà mình và nói:"Chỗ này!chắc có