Hôm sau...
"Này Nguyệt Nguyệt! Cho cậu này! " Huân Vũ đưa cho cô một hộp sữa milo
"Gì? Nguyệt Nguyệt! Ai cho cậu tùy tiện gọi tên người khác như thế hả?
"Thích thì gọi được không! " tự nhiên Huân Vũ cười sặc sụa lên
"Có gì để cười hả!"
Cô lấy tay bịt miệng hắn lại không cho hắn cười làm mọi người trong lớp chú ý đến cô.Tử Tuyết bước từ ngoài cửa lớp đi vào, ả ta liếc mắt nhìn qua cô rồi thản nhiên đi lại nói:
"Chị cho em hộp sữa milo này nhe! Sáng em dậy trễ nên chưa ăn sáng, chị cho em nhe! " ả ta lấy hộp milo của cô đi ngay trước mặt cô mà cô vẫn im lặng không nói gì?
Đến tiếc học thể dục, hôm nay trời lạnh nên thầy bắt cả lớp chạy 10 vòng để cho nóng người hết lạnh
"Này! Nguyệt Nguyệt chạy chung không? " cô đang chạy một mình thì hắn từ sau lưng cô chạy lên
cô chỉ lạnh lùng nói:"Ừ"
Phía xa xa dưới gốc cây bên kia là Tử Tuyệt ả ta cùng với đám bạn của ả trốn không chạy bộ vì trời lạnh, nhưng ả thấy cô và Huân Vũ chạy chung làm ả trở chứng, ả từ gốc cây đó chạy ra vừa đúng lúc cô và Huân Vũ vừa chạy tới, ả nói: "Chị cho em chạy cùng với chị nhe!"
Cô nhìn ả bằng một ánh mắt khó hiểu rồi trả lời:"Ừ!". Truyện Cổ Đại
"Ê! Nguyệt Nguyệt! Tí nữa đi chơi không? "
"Không rảnh "
"Vậy lát tan học mình đưa cậu về nhe! "
"Không cần! "
Huân Vũ cứ mãi nói chuyện với Tử Nguyệt mà không để ý ả hay hỏi thăm ả, ả chạy qua chen ở giữa cô và Huân Vũ nói:
"Anh Vũ hay tí nữa anh chở em về nhe! "
"Ờ... tí nữa anh bận rồi! " Huân Vũ gãi đầu
Giờ giải lao....
Cô mệt quá nên ngồi xuống tại sân thể dục Huân Vũ đưa cho cô chai nước suốt nói:
"Nguyệt Nguyệt! Cho cậu nè! "
Cô đưa tay ra chuẩn bị lấy thì Tử Tuyết đã chạy đưa tay ra lấy rồi mở chai ra uống rồi nói:
"Em xin lỗi nhe! tại em khác quá! " nhìn vẻ mặt đáng