Nói xong anh kéo tay cô đi ra khỏi căn nhà, ném cô vào trong xe cho người lái xe đi. Cô dãy dụa, chống đối nói:
\- Anh đưa tôi đi đâu, thả tôi ra. Tôi phải lo cho bố tôi. Anh có bỏ tôi ra không. Tên khốn này.
Cô vừa nói vừa đánh đấm anh. Tức quá cô cắn vào tay anh thật sâu đến chảy cả máu. Anh nắm lấy tóc cô kéo ra, cô đau phải nhả ra.
Anh tức nói:
\- Cô có biết cô đang đùa với ai không?
Anh nói to:
\- Cho tấm ngăn cách lên.
Tên lái xe run sợ, nhanh chóng nâng tấm ngăn cách lên.
Anh tiến đến gần cô, cô lùi ra đằng sau run sợ nói:
\- Anh...anh định ...định làm gì hả. Mau tránh ra.
Anh cười lạnh, vồ lấy cô kiểm chặt cô dưới thân mình. Cô đẩy anh ra, đánh đập, nói:
\- A tên khốn này, anh có bỏ tôi ra không. À nhìn kĩ tôi nhận ra anh là ai rồi. Là Lăng Triệt đúng không?
Anh nói:
\- Đúng, giờ mới biết tôi à.
\- Anh có thả tôi ra không, không thả tôi sẽ đăng lên mạng anh...ưm….ưm
Cô chưa kịp nói hết câu anh đã cúi xuống gặm cắn môi cô. Anh cắn môi cô bặt máu, rồi mạnh bạo tiến sâu vào khoang miệng cô. Cô chưa bao giờ tiếp xúc với người khác giới thân mật như thế này. Cô không chịu được sự mạnh bạo như vậy. Hai tay cô bị anh nắm tóm lên đầu chặt. Chân bị anh đè lên, cô làm gì có sức thoát được.
Bàn tay kia của anh lần mò, cởi áo cô ra. Cô ấm ức khóc, cắn mạnh vào môi anh. Anh buông cô ra tát cô một cái đau nói:
\- Cô dám cắn tôi.
Cô khóc to, nói:
\- Anh bỏ tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát nếu anh còn đụng vào người tôi. Mau bỏ tôi ra.
Anh cúi xuống ghé sát tai cô nói:
\- Cô thích thì cứ việc báo. Tôi xem ai đến cứu cô.
Nói rồi anh cúi xuống tiếp tục công việc dang dở. Bàn tay kia thuần thục nhanh chóng cởi xong áo của cô. Cô thấy lành lạnh nhìn xuống thấy áo mình bị cởi, anh ta quần áo vẫn nguyên vẹn đang nhìn chằm chằm vào ngực cô.
Cô dãy dụa mạnh hơn, kêu lên:
\- Tôi cầu xin anh bỏ tôi ra. Đừng làm thế với tôi. Tôi xin anh.
Anh cúi xuống cắn mạnh vào cổ cô một cái, để lại dấu hôn khắp cổ và vai cô. Đúng này xe dừng, tài xế run sợ nói:
\- Giám đốc, đã đến nơi rồi ạ.
Anh nghe thế bỏ cô ra, cô nhanh chóng thoát khỏi mặc lại áo định mở cửa ra ngoài nhưng không mở được. Chỉ có anh mới mở được vì nó nhận diện dấu vân tay của anh.
Anh lôi kéo cô đi vào biệt thự riêng của mình. Cô vùng vẫy, cắn tay anh để anh bỏ ra nhưng anh lôi cô nhanh chóng lên đến phòng ngủ. Không thương tiếc ném cô lên giường.
Cô chống tay ngồi dậy khóc cầu xin:
\- Tôi xin anh hức...hức xin anh tha cho tôi. Anh đừng làm thế này với tôi.
Anh bình tĩnh tháo cà vạt, cởi áo sơ mi. Vồ lấy cô ở dưới thân mình, lấy ở đầu tủ một còng