Nghe câu hỏi nữa úp nữa mở của hắn, cô liên tục lắc đầu sợ hãi, hai hốc mắt lại đầy nước. Không hiểu sao kể từ lúc lấy hắn, từ lúc cô thấy lại được ánh sáng, cô lúc nào cũng khóc, chẳng phải bác sĩ Diêu nói nó chỉ là di chứng nhất thời thôi sao.
Tại sao đã hơn một năm nay, mắt cô lại càng ngày khóc nhiều hơn trước, bác sĩ hóa ra cũng chỉ là kẻ nói dối không đáng tin…
“Tôi lúc nãy đã nói cô phải bảo quản cho tốt đôi mắt này rồi hay sao. Cô lại dám làm trái ý tôi. Tôi khuyên cô tốt nhất là đừng chọc giận tôi như thế.Nếu không, tôi hôm nay không đảm bảo là ngày mai cô sẽ dùng được đôi mắt này để nhìn mặt ông cô lần cuối.Cô bây giờ có muốn thử liền không. Yên tâm kĩ thuật dùng dao kéo của tôi rất tốt”
Nghe hắn nói như thế, lúc này cô lại càng hoản sợ hơn, bờ vai hơi run run
“Xin anh..Xin anh…Đừng làm thế, xin anh…”
Quỳ dưới chân hắn, cô liên tục khấu đầu van xin hắn đừng lấy đi đôi mắt của cô, không phải cô sợ sẽ không thấy được ánh sáng nữa mà là cô đang sợ nếu ngày hôm nay hắn nổi điên thật, lấy đi đôi mắt của cô thì ngày mai cô sẽ lại không thể nhìn thấy ông cô lần nào nữa, cô muốn nhìn ông một lần cuối.
Dù hắn nói ông cô là hung thủ giết Nhược Vân nhưng ở đâu đó trong thâm tâm cô, cô lại không tin ông là người như thế. Bằng bất cứ giá nào đi nữa, ngày mai cô nhất định phải dung đôi mắt này gặp ông lần cuối. Đầu cô liên tục đập mạnh xuống sàn cũng khiến sang bắt đầu nhuộm một mảng đỏ.
“Làm ơn xin anh đừng lấy đi đôi mắt này của tôi, làm ơn…Nếu như anh muốn thì ngày mai sau khi lễ tang kết thúc, tôi sẽ lập tức trả lại đôi mắt này cho Hàn thiếu phu nhân nhà anh. Cầu xin anh, tôi thật sự cầu xin anh…”
“Hàn thiếu phu nhân”.
Phải, cô gọi Đường Nhược Vân đã mất kia là thiếu phu nhân.
Giang Thanh Hân cô được ông bà Hàn gia trực tiếp đến hỏi cưới, được hắn đường đường chính chính trước mặt mọi người buôn lời mật ngọt bao hứa hẹn trước mặt mọi người, được tận tay hắn đeo nhẫn kim cương đỏ-biểu tượng nữ chủ nhân, con dâu thứ 108 của gia tộc họ Hàn, ấy vậy mà bây giờ lại chính miệng cô gọi Đường Nhược Vân-người mà ngay cả mặt cô cũng không thấy là Hàn thiếu phu nhân.
Người ngoài nhìn vào, biết đâu còn tưởng cô là tiểu tam chen chân phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác…Đường đường là Giang tiểu thư, xuất thân từ gia tộc họ Giang tiếng tăm một thời mà bây giờ lại quỳ trước mặt hắn, khấu đầu van xin…
Nhìn thấy trán của cô đã xuất hiện một bệt máu đỏ tươi, tên ác ma nhà hắn lúc này mới gật đầu hài lòng
“Duyệt!!!”
Hắn chỉ buông miệng nói một chữ rồi sải chân bước đi mang theo biểu gương mặt khó đoán.
Cô lúc này cũng không còn tâm trạng mà để tâm đến gương mặt của hắn
là đang vui hay đang buồn. Cô chỉ biết, hôm nay hắn không lấy lại đôi mắt này của cô, ngày mai cô sẽ được dùng đôi mắt này để nhìn người ông của cô lần cuối.
Bởi sau ngày mai, cô sẽ không thể nhìn thấy ông trên cõi đời nãy nữa rồi. Nếu cô biết tối hôm đấy ông cô bị hắn giết chết thì có lẽ những tháng ngày vừa rồi cô đã về thăm ông thường xuyên, gọi điện cho ông nhiều hơn một chút, trò chuyện với ông lâu một tí, chứ không phải ông vừa gọi đến, cô đã cắt ngang cuộc gọi, nói qua loa với ông một câu “cháu đang bận, hôm nào rãnh sẽ gọi lại cho ông”, càng nghĩ cô lại càng hận chính bản thân mình, vì cô mà mọi thứ đã bị đảo lộn….
…….
Hôm nay là lễ tang chính thức của ông cô. Đêm qua vì không chợp mắt nên hai mắt cô bây giờ hai mắt cô thâm quần, trông chẳng có một chút sức sống nào. Nếu Giang Thanh Hân lúc trước xin đẹp tựa như hoa người người ngưỡng mộ thì với bộ dáng Giang Thanh Hân hôm nay có lẽ sẽ khiến mọi người cười-nhưng là cười chê…
Cô vốn không còn tâm tình mà chăm lo cho nhan sắc nhưng với bộ dạng này cô mà đến lễ tang, có lẽ sẽ dọa người mất, khôi phục lại tinh thần, cô ngồi trức bàn trang điểm…
“Thiếu phu nhân, xe bên ngoài đã chuẩn bị xong”
Quản gia đứng bên ngoài gõ nhẹ cửa thông báo. Nghe quản gia thông báo, cô lúc này buông cây son trên tay xuống, đưa tay lấy chiếc túi xách màu đen sau đó theo đường quản gia dẫn, đi thẳng ra xe
Vừa mở cửa xe, cô đã thấy hắn ngồi ở buồng lái phía trước. Hôm nay hắn tự tay lái xe chở cô đi? Quản gia như đoán được lời cô muốn nói, ông chỉ khẽ gật đầu. Mỗi lần nhìn thấy hắn, cô chỉ muốn một phát đạn bắn thẳng vào tim hắn như cách hắn đã làm với ông nội cô.
Đưa mắt ngước nhìn lên bầu trời, cố kiềm nén để nước mắt chảy ngược vào trong, sau đó đưa tay mở cửa ngồi vào ghế phía sau
“Hàn Trạch Âu tôi không phải là tài xế riêng của cô. Cho cô 10 giây di chuyển lên ghế phụ”
Cô không nói gì, lặng lẽ mở cửa xe ra đi lên ghế phía trước, ngồi cạnh hắn.
Chiếc Maybach Exelero nhanh chóng rời khỏi biệt thự, sau đó phóng nhanh ra khỏi ngọn núi. 15 phút sau, xe của hắn đã có mặt trên đường quốc lộ. Lúc này hắn thải chiếc hộp nhỏ vào người cô. Do lực thải của hắn quá mạnh khiến tay cô đỏ một mảng, cô nhăn mặt hắn
“Đeo vào”