Ông của cô cũng đã rời khỏi từ lâu, trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi mình cô ngồi quạnh hiu cô độc, đưa đôi mắt vô hồn nhìn ngoài cửa, phía dưới đấy ai nấy tươi cười chúc cuộc sống cô sau này sẽ hạnh phúc, cô mong lời chúc này sẽ đúng và sẽ thành sự thật. Đôi môi cô bỗng cong lên một nụ cười, nụ cười như đang chế giễu bản thân đã đặt quá nhiều niềm tin vào điều mong manh là sẽ hạnh phúc, ai chẳng biết Hàn Trạch Âu nổi tiếng lạnh lùng, thứ hắn không cần dù có đem dân tận cửa hắn cũng không nhận, nếu hắn không yêu cô thì cho dù cô có tìm mọi cách hắn cũng sẽ thấy cô không thuận mắt, hắn với cô vô tình trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau chẳng qua là do sự ép buộc, vì lợi ích của nhau mà thôi. Nghĩ đến điều này, cô thấy bản thân mình như kiếp bèo dạt, trôi vô định...
cốc...cốc....cốc....
"Hân Hân à, đến giờ rồi, mình vào đưa cậu xuống dưới nha"
Ry Trần vừa nói vừa đẩy cửa vào, thấy cô đang cười tươi nhìn rất hạnh phúc,Ry Trần chơi với cô từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ không hiểu nổi được cô, cô là đang cố gượng cười, Ry Trần vốn là người tinh ý, nếu cô cười tươi ánh mắt của cô sẽ nói lên rõ đều đó_bởi đôi mắt cô biết nói nhưng 8 năm trước đôi mắt ấy đã không cười nữa thay vào đó là những đượm buồn không sau giấu kín được.Ry Trần không nói gì, cười đáp lại cô sau đó nâng váy cô tiếng về phía trước...bước ra khỏi cửa được ông nắm tay theo tiếng nhạc du dương lãng mạn đi thẳng đến người đàn ông mặt vẫn không cảm xúc trước mặt, ông nhẹ nhàng đặt tay cô lên tay hắn, tay hắn vốn rất ấm áp, làm cho cô suýt tí nữa là lỡ mất một nhịp, ông nhìn hắn nói một câu
"Ta giao cháu gái ta cho cậu, cậu hãy biết trân trọng nó, làm ơn đối xử tốt với nó một chút, con bé đã chịu khổ quá nhiều rồi"
Nói rồi, ông cất bước đi về phía ghế ngồi nhưng nước mắt đã không nén được mà trào ra, ông không biết cuộc hôn nhân này ông đã quyết định cho cháu gái của mình là đã đúng hay đã sai. Còn cô, chỉ biết đứng đấy lặng lẽ nhìn dáng đi chậm chạp của ông mỗi ngày một xa dần, ngày cô thấy ánh sáng cũng là ngày lần đầu cô thấy ông khóc và cũng là ngày mà sau này sẽ không ai gọi cô là Giang tiểu thư, thay vào đó là Hàn phu nhân, cô chính thức là phụ nữ đã có gia đình nhưng chưa hề có được một tình yêu chân chính...
Tâm mi hắn nheo lại một hồi sau đó kề vào tai cô nói một câu
"Nhìn xong chưa, xong rồi thì mau làm lễ, tôi không có thời gian mà nhìn các người diễn một đoạn tình cảm gia đình chia tay ngồi khóc sướt mướt"
Dưới ánh đèn
flas đang hướng về phía hắn và cô, hắn không thể không giữ chút thể diện cho hai gia tộc, đành cắn răng tuyên thề lời đường mật.
"Em yêu, em sẽ là người vợ mà anh hằng yêu thương, tôn trọng, ngưỡng mộ và tin tưởng suốt cuộc đời. Hôm nay, trước Thiên Chúa cao quý cùng tất cả những người thân yêu có mặt trong Thánh đường này, anh hứa sẽ luôn mang lại hạnh phúc cho em trong suốt quãng đời còn lại. Và làm người chồng, người cha tuyệt vời nhất bằng cả trái tim mình".
Cô ngây người trước lời tuyên thề của hắn một lúc, bỗng dưng giật mình khi cha sứ gọi lại tên cô lần hai "còn con Giang Thanh Hân", thì ra bây giờ cô mới phát hiện là hắn đang diễn, cô không thể không phối hợp với hắn, đôi mắt trong veo như suối của cô ngước nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, mỉm cười nói
"Anh yêu, dù sau này có khó khăn, vất vả, em cũng sẽ cùng anh vượt qua tất cả. Em hứa nói ra những điều cần nói, không im lặng những lúc anh cần. Hai ta sẽ nắm tay nhau đi hết phần đời còn lại”.
Sau lời tuyên thề của cô và hắn, cuối cùng cha cũng đã đọc tuyên bố
"Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận các con Hàn Trạch Âu và Giang Thanh Hân vừa tỏ bày trước mặt Hội thánh. Và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly”.
Sau lời tuyên bố của cha xứ, hắn cũng đã đeo nhẫn cho cô, đây là chiếc nhẫn gia tộc họ Hàn, chỉ có con dâu duy nhất và chính thống được nhà họ Hàn cưới hỏi đàng hoàn mới có tư cách đeo chiếc nhẫn kim cương màu đỏ đó và kể từ lúc này cô là chủ nhân của chiếc nhẫn, đồng thời cũng là Hàn phu nhân cao cao tại thượng trên vạn người.
Sau khi hắn và cô đeo xong nhẫn, một tràn pháo tay rầm rộ vang lên thay cho lời chúc phúc giữa cô và hắn. Để hoàn thành tốt vai diễn trước mặt mọi người lần này, đưa tay nhấc eo cô lên phía trước mặt, hắn cuối đầu xoay người cô một góc tạo cảm giác khi người khác nhìn vào tưởng như cặp vợ chồng đang hôn nhau, môi mỏng của hắn thốt một làm cô cứng đờ người
"Dù cô có được mọi người nghênh đón gọi là Hàn phu nhân, pháp luật chứng nhận cô và tôi là vợ chồng hợp pháp đi chăng nữa thì trong mắt tôi cô vẫn là Giang tiểu thư, không thêm không bớt một chữ nào"