Lãnh Ngôn vừa bước vào lâu đài, hàng người áo đen đã đúng chờ sẵn thấy hắn liền đồng loạt lên tiếng
- Lão đại!
Hắn bước ngang qua, chỉ "ừ" một tiếng
Hạ quản gia đang đứng đợi hắn, ông tiến lên cầm lấy áo khoác mà hắn đưa
Lãnh Ngôn đưa mắt lên lầu, thanh âm trầm vang lên
- Phu nhân đâu?
- Dạ! Phu nhân vừa về mới lên phòng ạ!
Hắn nhanh chóng lên lầu, bước chân nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn
*Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên, Lãnh Ngôn từ từ bước vào. Hương thơn quen thuộc bay vào mũi của hắn
- Áaaaaaa...anh...anh...sao lại ở đây?
Cô vừa bước ra từ nhà tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khắn. Để lộ cả cơ thể trắng nõn nà, xương quai xanh lấp ló càng khiêu gợi, đôi chân thon dài
Yết hầu của hắn chuyển động, cái gì đó phía dưới hơi động đậy
Cô có biết mình bây giờ có thể khiến người khác phạm tội không?
- Anh...không có miệng à?
Cô nhăn mày, bàn tay cầm cái khăn chặt hơn
- Khụ...đây cũng là phòng của tôi!
- Anh...anh...mau cút!
Cô tức tối nhìn bộ mặt vô cảm kia, đi nhanh đến giường cầm cái gối ném về phía hắn
- Cút!
Chiếc gối vừa đến hắn đã nhanh chóng né, cầm lấy rồi đi đến chỗ cô
Từ Nhiên thấy hắn từ từ đi về phía mình hơi hoảng sợ, cô nhích chân về phía sau
Chẳng may cái số cô khổ, chưa lùi được đã bị té xuống giường. Còn chưa định thần đã bị thứ gì đó nặng nề đè lên
Lãnh Ngôn nhìn người phụ nữ phía dưới, bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt cô
Giọng nói trầm vang lên
- Tôi thật sự rất muốn "ăn" cô nhưng...
Hắn đang nói thì dừng lại, ánh mắt đầy vẻ phức tạp
- Nhưng...tôi muốn cô tự nguyện hiến dâng...
Từ Nhiên ngạc nhiên nhìn hắn, bàn tay kia dừng lại trên mặt cô
- Tối nay đi dự tiệc cùng tôi!!
Hắn đi xuống khỏi người cô, chỉnh lại quần áo rồi nén cho cô cái chăn
Nếu không hắn thật sự sẽ bị dáng vẻ kia của cô mà làm mê người mất
- Dự tiệc?
Từ Nhiên ngạc nhiên
Sao hôm nay