Sáng hôm sau...
Lãnh Ngôn mở mắt, hắn liếc qua cánh tay tê rần
Hình dáng nhỏ đang rúc vào người hắn hệt như mèo, hắn nhìn cô. Đôi môi đỏ mọng bị hôn đến sưng lên đang chu ra, quanh cái cổ trắng ngần toàn vết hoan ái đêm qua
- Ư...
Cô khẽ động người, khuôn mặt hiện lên chút tia đau đớn
Lãnh Ngôn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô
Hắn hình như...yêu cô rồi!
"Yêu"
Từ này đã không có trong thế giới của hắn, nhưng với cô hắn lại muốn chiếm giữ cho riêng mình, hắn ghét khi thấy cô đụng vào người con trai khác, ghét cô gọi hắn một cách xa lạ,...nhưng hắn thích sự ngây thơ của cô, thích vẻ mặt khi nói chuyện với hắn, thích dáng vẻ khi cô cầu xin hắn...tất cả đã gộp lại để một người như Lãnh Ngôn yêu cô!
Hắn nhớ khi đó...
Cô vẫn là một diễn viên hạng B, chẳng có tí tiếng tăm gì nhưng...cô đã cứu người quan trọng nhất đời hắn
Chính là Lãnh lão phu nhân, mẹ của Lãnh Ngôn. Nếu không phải vì bà áy náy bảo hắn nhất định phải cưới cô, nhất định phải báo đáp, giúp đỡ cô thì có lẽ hắn đã không biết tình cảm "yêu" là gì?
Sau khi thấy hai người kết hôn, mẹ hắn mới an lòng nhắm mắt. Từ đó hắn và cô cũng trở nên xa lạ, nhưng...dạo gần đây cô luôn có sức hút khiến hắn phải chú ý
Hắn dần dần dành tình cảm này cho cô
Lãn Ngôn nhấc tay xoa thái dương, hắn nhìn trần nhà trên môi còn hiện lên tia cười
•••
Mãi tới trưa Từ Nhiên mới tỉnh dậy, cô định xoay người thì một cơn đau nhức chạy sượt qua
Đau quá!
Cô khẽ la, cả người đau nhức lại có cảm giác như ai đó đang đụng đến người mình
Cô nhìn xuống
...
WTF? Tại sao tên Lãnh Ngôn lại ôm cô, còn...còn...
Bàn tay kia của hắn đang đặt ở đâu thế??
Từ Nhiên thật sự đỏ như trái gấc, ngực cô bị hắn sờ mó làm cho khó chịu
- AAAAAAAAA............
Từ Nhiên mặc kệ cơn đau nhức cô dùng chân đạp hắn một cái
•Bốp•
Bàn tay của Lãnh Ngôn nắm lấy chân cô, tay kia tiện thể phát mạnh vào mông Từ Nhiên
Cơn đau hôm qua bị hắn hành rồi cộng thêm bị hắn đánh nữa, bây giờ cả toàn thân cô nhức luôn rồi!
Khốn nạn!
Bỉ ổi!
Đáng ghét!
Dám bắt nạt cô, dám hành hạ cô, dám làm cô đau! Hắn là đồ chết tiệt, đáng ghét, tiểu nhân,...
Từ Nhiên uất ức, cô thầm chửi rồi òa khóc
Hắn còn chưa kịp định hình liền nhào đến ôm cô vào lòng an ủi
- Ngoan!