Vài tiếng sau đó, bác sĩ tư Âu Dương Thuần cũng đã có mặt
- Đoạn tử?
- Đúng!
Âu Dương Thuần nghe Diêu Minh kể lại, ánh mắt không giấu nổi tia chấn động
- Vậy...phu nhân hiện giờ thế nào?
- Đã có Nhã Thanh chăm sóc, chắc chút nữa sẽ tỉnh lại!
- Nhã Thanh? Là ai vậy?
Diêu Minh đứng tựa vào tường hất cằm về phía cô gái nhỏ đang loay hoay làm việc
- Cô ta?
Âu Dương Thuần hỏi, quả thực anh chưa gặp cô gái nào trong toà lâu đài của Lãnh gia. Ngoài phu nhân thì hầu như người hầu nữ đều được chuyển về hậu viện. Nhà chính Lãnh gia không có...
Vậy cô gái này?
- Thân phận đặc biệt?
- Chịu! Chỉ biết chủ nhân đặc cách cô ta ở Nhà chính!
- Chú có vẻ không hài lòng về cô gái này!?
- Hừ! Không hứng thú!
Diêu Minh tính vốn cộc, nói được vài ba câu là hiếm rồi
Âu Dương Thuần mặc kệ anh, tiến lại làm quen với cô gái kia
...
- Hello!
Âu Dương Thuần bày vẻ mặt hớn hở, trong ba người Diêu Minh, Ôn Kiều thì anh có tính ôn hoà, đào hoa nhất. Vì vậy luôn chiếm được cái nhìn tốt từ phái nữ
Nhưng riêng Nhã Nhã lại thấy anh có chút...ừm...dâm!
- Hello!
Nhã Thanh gật đầu, cô lại cắm cúi làm việc
- Cô là người chuẩn đoán phu nhân dính Đoạn Tử?
Âu Dương Thuần mở lời bắt chuyện, nhưng nhận lại là cái gật đầu của Nhã Thanh
- Cô cũng là bác sĩ...?
*Gật đầu*
- Cô là trợ lí của phu nhân?
*Gật đầu*
Âu Dương Thuầ hỏi bao nhiêu thì Nhã Thanh gật đầu bấy nhiêu. Trong đời, đây có vẻ là lần đầu mà Âu Dương Thuần anh bị ngó lơ
- Thế cô bị câm à?
*Gật đầu*
Ơ...khoan!
Có gì sai sai!
Nhã Thanh liền ngẩng đầu, ánh mắt tức giận
- Tên khốn nạn nhà anh, bộ anh nói ít không được à? Mở miệng ra là như con sáo hót ấy!
- Con sáo?
Nhục chưa?
Âu Dương Thuần mà bị đánh bại bởi cô gái vừa gặp này sao?
- Tôi đây là đang chào hỏi cô!
Anh chỉnh lại vest, nhìn Nhã Thanh
- Chào cmn nhà anh! Cút!
Nhã Thanh tức giận
- Ấy! Ấy! Bình tĩnh...tôi chỉ muốn hỏi tại sao cô...
"Roẹt"
Âu Dương Thuần thấy cô quay đi liền định giữ lại. Nào ngờ bàn tay đang bám vào tay cô bỗng trượt xuống,