Người đàn ông kia vừa nói vừa lau mồ hôi, khuôn mặt sợ hãi nhìn Lãnh Ngôn. Bộ dạng tưởng như sắp bị ác ma ăn tươi nuốt sống
Lãnh Ngôn nhắm hờ hai mắt, mười ngón tay đan vào nhau, sát khí từ người anh tỏa ra. Rốt cuộc người bắt cóc cô là ai??
- Tiếp tục điều tra, mọi chi tiết đều không được bỏ qua. Còn nữa, thêm người bảo vệ phu nhân, tuyệt đối không để có gì sai sót nữa!
Hắn không muốn cô có vấn đề gì thêm, người của hắn, tất nhiên phải được an toàn...
Người đàn ông kia vâng dạ rồi lui ra ngoài, nếu còn ở lại, ông ta sợ mình không chịu được cái uy thế này của anh!
Rất nhanh sau cả căn phòng chìm vào bóng tối, Lãnh Ngôn từ từ mở mắt, hắn nhìn lên trần nhà rồi bỗng đứnh bật dậy. Chiếc chìa khóa hình con rắn uốn lượn được hắn cầm lên, Lãnh Ngôn tiến lại cửa tủ gần đó. Hắn cắm chìa rồi vặn nhẹ, bên trong đều là hình và bài báo về cô. Đây là tài sản duy nhất mà Lãnh Ngôn có thể làm được để lưu giữ mọi thứ của Từ Nhiên...
---
Từ công ty MIS về, Từ Nhiên sẵn tiện ghé vào cửa hàng bánh ngọt ở khu mua sắm S, nơi mà mọi minh tinh, sao nổi tiếng thường lui tới. Cửa hàng này có vô số loại bánh mà cô thích
Nhã Thanh đi theo sau, mắt liên tục đảo quanh, cô sợ cánh nhà báo sẽ đến và gây loạn cho Từ Nhiên
- Thanh Thanh...em là gì thận trọng vậy??
Từ sau vụ bắt cóc, cô cảm thấy Nhã Thanh thay đổi khá nhanh, cái tính lanh chanh thay bằng sự kĩ càng và thận trọng, sự thay đổi này
Nhã Thanh cười nhẹ, giơ tay xua rồi khoác tay cô
- Không...không có gì, em chỉ sợ cánh nhà báo thôi! Được rồi, mau vào mua đồ đi!!
Nói rồi cặp mắt xinh đẹp kia đảo ra sau, có lẽ cô đã lo lắng thái quá rồi. Phía sau đều có người của Lãnh Ngôn, cô chỉ cần liếc qua là thấy ngay...
Chỉ là không ngờ đến, những kẻ mặc đồ thường kia lại là những tên sát thủ hàng đầu. Chúng được giao phó phải bảo vệ cô 24h/24h, nếu để cô gặp nguy hiểm thì bọn họ chết chắc
...
Mãi đến chiều tối, Lãnh Ngôn mới từ thư phòng xuống, hắn nhìn quanh, cảm giác cô vẫn chưa về liền hỏi
- Phu nhân đâu?
- Phu nhân ở khu thương mại S, đang cùng tiểu thư Vesmonth đi dạo. Chắc có lẽ sẽ không về nhanh đươc!
Người vệ sĩ tiến ra, trên tay cầm một cái máy tính nhỏ. Một màu đỏ nhấp nháy chính là vị trí của cô
Lãnh Ngôn không nói, đi một mạch xuống dưới nhà. Cái bộ dạng như muốn giết người vẫn cứ lộ rõ
Hắn ngồi xuống chiếc ghế