Lăng Ánh Nguyệt kéo Hạ Ninh Dung đến một căn phòng có nền nhạc du dương nhẹ nhàng, hoàn toàn khác xa với khung cảnh náo nhiệt lúc hai người mới bước vào. Hạ Ninh Dung có chút bất ngờ, cô không nghĩ ở trong bar cũng có một căn phòng nhẹ nhàng như vậy.
Tiếng nhạc piano sâu lắng, dịu dàng khiến Hạ Ninh Dung cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô đã từng một mình trong quán bar này say đến không biết trời đất là gì, ngày hôm nay lại một lần nữa Hạ Ninh Dung bước vào đây.
"Cho tôi một ly Pear Martini." Lăng Ánh Nguyệt vui vẻ nói với phục vụ
"Margarita." Hạ Ninh Dung trầm lặng
Lăng Ánh Nguyệt nhìn Hạ Ninh Dung: "Chị có chuyện gì sao?"
Hạ Ninh Dung cười nhìn Lăng Ánh Nguyệt: "Đúng là đại tiểu thư có khác, nhìn cocktail để đoán tâm trạng đối phương sao?"
"Chị thấy em sâu sắc lắm đúng không?" Lăng Ánh Nguyệt vỗ ngực tự hào
Hạ Ninh Dung mỉm cười: "Chẳng phải kêu đi nhảy sao? Vào đây thì nhảy kiểu gì?"
"Haizzzz, em hôm nay không có tâm trạng nhảy nhót." Lăng Ánh Nguyệt não nề
Hạ Ninh Dung nhận ly cocktail từ tay phục vụ rồi đưa lên nhấp một ngụm, nhướng mày nghe Lăng Ánh Nguyệt chia sẻ.
"Chị nói xem, giờ là thời đại nào rồi mà còn có vụ hứa hôn nữa chứ." Lăng Ánh Nguyệt bức xúc
"Oh, em sắp phải xuất giá rồi sao?" Hạ Ninh Dung châm chọc
"Gì chứ? Sao có thể, em mới không chịu. Ba mẹ nói rồi, nếu được thì tiến tới không thì thôi." Lăng Ánh Nguyệt ỉu xìu
"Vậy sao em còn trưng ra vẻ mặt này là sao?" Hạ Ninh Dung khó hiểu
"Nói thì nói vậy thôi, giờ em không đồng ý là lại bị hai ông bà nhà em cho ra đường ở."
"Làm tiểu thư đúng là khổ ha?" Hạ Ninh Dung đồng cảm
Lăng Ánh Nguyệt gật đầu đầy tội nghiệp.
"Vậy hôm nay chị đây sẽ giúp cưng giải tỏa tâm trạng."
Hạ Ninh Dung đứng dậy nháy mắt với Lăng Ánh Nguyệt rồi cầm theo ly cocktail đi đến chỗ nhạc công đang chơi piano. Cô nói gì đó với anh ta, lập tức anh ta đứng dậy nhường chỗ cho Hạ Ninh Dung.
Sau khi đã ổn định vị trí, Hạ Ninh Dung đưa tay đặt lên phím đàn. Từng ngón tay nhỏ nhắn thon dài, trắng muốt lướt nhẹ trên từng phím đàn. Khuôn mặt thanh tú hơi cúi xuống, thi thoảng lại ngẩng lên mỉm cười đầy dịu dàng.
Âm thanh theo từng động tác tay Hạ Ninh Dung bay ra, trầm bổng, êm dịu mà sâu lắng. Tiếng nhạc như mang theo một câu chuyện buồn của người đàn ra nó.
Hình ảnh một cô gái bên tiếng đàn piano buồn đã làm dậy sóng cả căn phòng mập mờ ánh đèn. Có nhiều vị khách đang điên loạn nhảy nhót ở ngoài kia cũng phải bước vào thưởng thức tiếng đàn trầm lặng cùng vẻ đẹp động lòng người của người con gái chơi đàn.
Hình ảnh Hạ Ninh Dung say mê chơi đàn đã vô tình lọt vào mắt