Vệ Túc cùng lúc cũng đi đến đưa tay ra cười chào:
" Đã lâu không gặp Thiết Tổng " anh đưa tay về phía Thiết Quân Hạo, trước đây bọn họ cũng từng học chung một trường.
Cũng tương đối hiểu nhau.
Quân Hạo cũng đưa tay bắt lấy miệng mĩm cười nhẹ.
Những người đẹp trai đứng cạnh nhau đúng là có sức hút.
Phóng viên tác nghiệp chụp liên tục muốn cháy máy.
" Ba con xin phép đi tìm Tiểu Ninh trước " Vệ Túc nói với Vệ Tư Niên gật đầu với mọi người ở đó rồi bước đi.
Thiết Quân Hạo vô thức nhìn theo hướng anh ta đi, " Tiểu Ninh " nghe cái tên quen thuộc khiến anh sửng người một tí.
Chỉ là trùng tên thôi mà, là trùng hợp.
Nhưng trong Vệ Gia lại xuất hiện phụ nữ ư, trước giờ chưa từng có mà, anh nghi hoặc nhưng cũng không quá nhiều chuyện.
Thiết Quân Hạo cũng quay đầu đi, dẫn Thiết Thanh Phong làm quen hết mọi người.
Họ đứng bàn công việc một tí thì anh cũng chẳng quan tâm đến mấy món đồ quý giá trưng bày làm gì.
Lúc này chỉ muốn quay về ngay thôi, nhưng như vậy thì có phần không đúng với Vệ Gia nên anh cần phải nén lại cuối tiệc, xem món đồ kia xong rồi về.
Anh đi đến hành lang nghe theo mùi hương hoa nhài nhàn nhạt nên cứ vô thức đi tới thưởng thức.
Anh cũng biết ý nghĩa của vườn hoa này.
Là Vệ Thúc chính tay trồng cho phu nhân quá cô của ông.
Anh rất hâm mộ đoạn tình cảm đó của họ.
" Anh Quân Hạo chúng ta lại gặp nhau, anh nhớ em không, em là Phương Ny "
Thấy anh ta dừng lại Bách Phương Ny vội chạy đến gần nở nụ cười ngọt ngào.
" Cô là ai..
" Quân Hạo chỉ liếc nhìn một cái
" Anh không nhớ ra em à, em là con gái của Bách Lư, trước đây có học chung trường với anh, lúc anh mua mảnh đất lớn nhà em bán, có em ở đó nữa đấy "
Cô dùng hết những lần gặp nhau kể ra cho người mặt lạnh nào đó nghe..
" Xin lỗi Bách tiểu thư, tôi không có ấn tượng " trời ơi từ chói thẳng thừng chẳng để lại cho ai chút mặt mũi nào luôn sao.
" À..
vậy thì cũng không sao, giờ chúng ta làm quen đi..
" cô nói xong đưa tay ra nhưng ai nấy chẳng thèm phối hợp quay lưng đi tiếp..
Bách Phương Ny tức đến mặt trắng bệt, cô chưa từng mất mặt đến như vậy.
Vì cái gì mà người đàn ông này lại đối xử với cô như vậy chứ, cô có gì không xứng với anh ta.
Bách Phương Ny không bỏ cuộc cô chạy tới anh ta nhưng đầu óc lúc này cảm thấy choáng choáng sao ấy, hình như là vì mùi hoa nhài, cô dị ứng với nó..
Cô chỉ kịp chợp lấy anh rồi ôm chầm ngất xỉu..
Thiết Quân Hạo tức giận định đẩy ra, thì thấy hình như có gì đó là lạ, cô ta ngất xỉu thật.
Lúc này Thiết Thanh Phong đi ra thấy cảnh đó thì chạy lại.
" Anh Ba sao thế...!Cô gái này "
không lẻ bị anh đánh ngất luôn vì tội dám đụng vào anh à.
Cậu chỉ nghi ngờ vũ lực của anh ba thôi.
Bắt được ánh mắt khó hiểu, kiểu hiểu phân nửa đã vội suy diễn lung tung của em trai mặt anh đanh lại:
" Đem cô ta đi, hình như cô ta dị ứng với mùi hoa nhài "
" À À..
" Thiết Thanh Phong nhanh chóng đỡ cô ấy vào trong nhờ người giúp đỡ.
Phi Tuyết Ninh cũng đứng từ xa xem một màng như vậy.
Cô mở tròn hai mặt kinh ngạc.
Người đàn ông dưới ánh trăng kia đẹp kinh hồn bạc vía thật nhe.
Nhưng quá lạnh lùng lại hình như có cái bệnh dị phụ nữ hay sao ấy.
Chẳng dịu dàng với phái nữ gì hết.
Thấy con người ta ngất xỉu trước mặt mình chỉ đen mặt đứng nhìn chứ không chạm vô, chỉ kêu người khác đến đem đi.
Không lẻ có bệnh sạch sẽ trong truyền thuyết hay bệnh ghét bỏ phụ nữ.
Đây là lần thứ hai cô gặp người này, lần trước còn có ấn tượng tốt đấy, vì nhìn chú mèo đáng yêu nhà anh ta thì biết, anh ta chăm sóc nó tốt đến nhường nào.Giờ thì chẳng có tí ấn tượng tốt nào, ngoài đẹp trai ra tất cả chấm rớt.
" Em đang nghĩ gì đó..sao lại không vào trong, ngoài này lạnh lắm.." Vệ Túc đứng phía sau cởi áo khoác, khoát lên cho cô ân cần nói.
" Em không quen với mấy bữa tiệc như vậy..
Em ở đây được rồi, Anh mau vào trong đi..
" Phi Tuyết Ninh quay sang mĩm cười với anh.
" Con