Ngay hôm sau, tin tức về Dương Tử liên tục vang xa ra toàn Phong Quốc với cái tên Sát Phạt Thiếu Niên.
Nội bộ Phong Quốc đều loạn lên mà cắt đứt mọi liên hệ với La gia và Lăng gia.
Phải biết ở Tam Lưu Hạ Giới, rất ít người có thể lên được Hoán Đạo kì.
Mà Dương Tử mới lên Hoán Đạo kì mà diệt gọn hai trong 4 thế gia nghìn năm, thì phải biết hắn nguy hiểm như thế nào.
Hoàng gia của Phong Quốc , Lịch gia, Triệu gia cũng đều giống nhau đều phái sát thủ đi ám sát Dương Tử.
Sau khi Dương Tử tàn sát La gia và Lăng gia, hắn chìm đắm vào rượu.
Ngày nào cũng say khiến ai nhìn vào cũng không nghĩ hắn là Sát Phạt Thiếu Niên.
Bấy giờ thấy thằng con suy sụp tinh thần quá nhiều, cha hắn đi vào và quát:
- Thằng đần nhà con, ở đây uống rượu mà lại không có thời gian đi kiếm cách phục sinh người mình yêu à mà còn suy sụp ở đây.
Dương Tử nghe xong lập tức vui mừng, quay ra mà lắc cha hắn và lập tức hỏi:
- Người nói gì cơ? Con còn có thể cứu muội ấy sao.
Cha hắn đắc ý cười và trả lời:
- Đương nhiên cha mẹ con đâu phải kẻ vô danh!
Nói xong hắn cũng ngạc nhiên vì dù có tấn thăng Võ Đế Vô Cực hắn cũng đứt đoạn manh mối về thân thế của cha mẹ mình.
Hồi thần mẹ hắn cũng bế biểu muội của hắn vào để đứng cùng hắn rồi nói:
- Hôm nay bọn ta sẽ nói cho hai đứa về thân phận của mình, cũng đã đến lúc rồi!
Mẹ hắn thở dài và nói:
- Cha mẹ đến từ Tam Vực của Thất Đại Đất Tổ, mẹ đến từ Vân gia còn cha con đến từ Dương gia.
Cha hắn liền tiếp lời:
- Vì bị ép hôn nên bọn ta đành phải trốn gia tộc tới Tam Lưu Hạ Giới rồi sinh ra con, bây giờ Vân gia và Dương gia đã đến đây tìm rồi.
Hắn liền nói với cha mẹ rằng:
- Tìm ư sao lại phải tìm hai người chứ?
Cha hắn nói :
- Còn là gì nữa! Cách cứu người còn yêu đấy!
Hắn giật mình hét lớn:
- Có cách cứu được Linh muội sao ? Nói cho con biết đi.
Cha mẹ hắn đều cười gượng và trả lời:
- Cũng được nhưng mà vẫn phải làm con buồn rồi ! Vì chúng ta chỉ cỏ nửa mảnh cách để Phục Sinh thôi.
Hắn lập tức nói với dọng điệu vui mừng những cũng man mát buồn:
- Dạ không sao, con vẫn còn cơ hội mà.
Buổi tối khi về phòng Nhẫn Dạ hiện ra tóm cổ và đập đầu Dương Tử vào tường mà nói:
- Thằng đần nhà mi dậy mau!
Dương Từ ngồi dậy bật khóc mà nói:
- Hic...hic sư phụ giờ hi vọng mỏng manh tìm thế nào được giờ con cũng đâu muốn sống nữa hic.
Nhẫn Dạ liền đập đầu hắn vào tường mà nói:
- Thằng đần nhà mi, mi hỏi cha mẹ mi mà không hỏi sư phụ mi à.
Dương Tử khó hiểu hỏi:
- Là sao vậy ạ ?
Nhẫn Dạ hết sức kiên nhẫn mà đạp bay hắn ra ngoài mà gào