Sau khi toà thành ẩn dưới đất đang dần dần nhô lên khỏi mặt đất.
Dương Tử cũng chạy hùng hục về phía Nhẫn Dạ hắn dừng lại mà nói :
- Sư phụ ! Đưa cho con Phá Chướng Hương đi, ở trong lâu vậy chắc chướng khí cũng không ít.
Chí Dũng cũng ném cho Dương Tử một quả lựu đạn mà nói :
- Thứ này là Phong Mìn, ta tạm gọi vậy.
Khi mở được cổng thành ra rồi thì kéo chốt kia rồi ném quả mìn vào trong.
Xong thì lập tức né xa nó ra chút là được.
Dương Tử cũng đáp lời hắn :
- Đa tạ tiền bối !
Xong hắn cũng nhanh chóng rời đi, Chí Dũng lúc này mới nhớ ra thứ gì đó.
Hắn lục tìm trong nhẫn không gian của mình, một hồi sau hắn lấy một túi chứa mấy cục tròn tròn gì đấy ra.
Hắn ném cho Nhẫn Dạ mà nói :
- Một túi nội đan cửu giai yêu thú đấy, mau chóng luyện chế lại thân thể đi, mà còn cả tụ hồn đan nữa.
Thần hồn vỡ thành bảy mảnh mà vẫn như thế này được ngươi đúng là không bình thường.
Nhẫn Dạ vẫn uống trà mặc cho Chí Dũng vẫn đang mắng mỏ hắn.
Sau khi Chí Dũng mắng chán chê xong hắn mới bỏ ly trà xuống mà nói :
- Cảm ơn ngươi !
Chí Dũng ngoáy mũi rồi phẩy phẩy tay đáp lại :
- Không cần đâu, ta không cần kẻ mà không ra ma người không ra người như ngươi cảm ơn !
Nhẫn Dạ nghe xong cũng tức giận mà quát lớn :
- Tên khốn kia dám nói với lão tử ...
Chưa để hắn nói xong Chí Dũng đã chạy về phía cổng của thành trì kia rồi.
Hắn cũng chỉ lắc đầu mà thôi động vòng cổ bay theo đến chỗ đấy.
Yên Nhi vì đùa nhiều quá mà tu vi tăng nhanh không kịp thích nghi mà đang ngủ ngon lành trong vòng tay của Dạ Hy.
Dương Tử cũng đi tới cánh cổng rồi hét lớn :
- Sát Phạt Chi Thân khởi !
Rồi hắn dùng hết sức nhấc cảnh cổng lên, sau đó cũng ném được phong mìn vào mà lập tức quay đầu chạy.
Vì có ném cả Phá Chướng Hương vào nên hắn quay lại nhìn Chí Dũng mà hồn nhiên hỏi :
- Tiền bối à ! Ta cho phá chướng hương vào nó có nổ không.
Lúc này Chí Dũng đang uống trà nghe thấy hắn nói vậy mà phụt hết ra mà hét lớn :
- Tất cả né xa nơi này ra, càng xa càng tốt !
Vừa nói dứt câu thì mọi người đã nghe thấy một tiếng nổ rất lớn.
Cánh cửa đá dày mấy mét mà cũng bị màn báo đời của Dương Tử làm cho thủng một lỗ.
Hắn thì quay lại gãi đầu cười mà hồn nhiên hỏi :
- Mọi người không sao chứ ?
Nhẫn Dạ lập tức lao lên đáp hắn bay vào tường mà nói :
- Ngươi vẫn hỏi được câu đấy à ?
Tiếng động quá lớn khiến Yên Nhi cũng tỉnh dậy, nàng dụi mắt mà hỏi Dạ Hy :
- Dạ Hy tỷ, có chuyện gì vậy ?
Dạ Hy nhẹ nhàng dỗ Yên Nhi mà nói nhỏ với nàng :
- Không có gì đâu muội cứ ngủ đi.
Nói xong Yên Nhi cũng tiếp tục ngủ để thích nghi với cảnh giới của mình.
Dạ Hy cũng đưa cái ánh mắt đằng đằng sát khí ra nhìn về phía Dương Tử.
Hắn thấy vậy cũng im re mà chẳng nói câu nào, khiến Chí Dũng phì cười mà nói :
- Hahahaha tưởng Sát Phạt Điện điện chủ thế nào chứ vẫn sợ vợ à ?
Linh Nhi thấy ông già nhà mình nói quá nhiều nên liền chạy tới gõ vào đầu Chí Dũng mà nói :
- Cha cũng im lặng chút đi !
Chí Dũng lên tiếng thanh minh :
- Ơ nhưng cha...
Chưa để hắn nói xong Linh Nhi cũng ngắt lời mà nói :
- Không nhưng nhị gì hết, cha cũng nói không ít hơn Dương huynh là mấy đâu !
Nhẫn Dạ thấy vậy tay cầm ly trà lắc đầu mà nói :
- Vẫn là tuổi trẻ !
Sau đó mọi người cũng dựng trại ở đây nghỉ ngơi sau đó tiến vào thành trì vào sáng mai.
Chí Dũng và Nhẫn Dạ lại ngồi đánh cờ vây với nhau, ở trên đỉnh núi cách đó không xa.
Con Dương Tử sau một ngày không ít vất vả cũng được ôm bốn cô vợ mà đi ngủ.
Sáng hôm sau mọi người cũng đã thức dậy, chuẩn bị đồ đạc để đi vào trong thành.
Vì hôm qua có một đêm yên bình nhất từ trước tới giờ khi họ phải chịu khá nhiều áp lực.
Vì thế hôm