Ở một nơi đầy tuyết rơi, lạnh lẽo vô cùng có gió thổi không ngừng.
Lại có ba kẻ đang đánh nhau trên nền tuyết trắng ấy, máu của họ nhuộm đỏ cả máu.
Âm Tà bị hai kẻ kia đánh bật ra xa, hắn chống tay đứng dậy lau đi vết máu mà nói :
- Tại sao các ngươi vẫn không chịu đồng ý cơ chứ ? Các ngươi định ở đây cả đời hay sao ?
Hai kẻ kia đồng thanh đáp :
- Có chết hai ta cũng không phùng tùng kẻ như tên đấy !
Hai người này là Hải Đế và Long Đế, họ đang bị Âm Tà dồn vào đường cùng.
Âm Tà thấy vậy liền lắc đầu tấn công một đòn về phía hai người kia.
Hắn nói :
- Minh Tà Cầu ! Nếu hai ngươi đã không tự nguyện quy phục thì ta phải giết hai ngươi thôi !
Hai người cũng đã hết sức, vì lúc họ đang cố đột phá lên Thần Chi Kì liền bị Âm Tà tấn công.
Khiến họ bị trọng thương, họ đang định tự bạo thì có một kẻ hét lên :
- Thôn Thiên Chưởng !
Kẻ đó đáp xuống mà nói :
- Âm Tà ! Lâu rồi không gặp đấy ! Vẫn bộ mặt như mất sổ gạo đấy à, nhưng khi khác sẽ đánh với ngươi sau ! Hai người này tại hạ xin mang đi trước cảm ơn Âm Tà Công Tử !
Sau đó hắn liền chạy đến ôm hai người kia theo rồi có một luồng sáng bay đến mà đưa ba người họ rời đi.
Âm Tà tức giận hét lên :
- Dương Vô Cực ! Ngươi sẽ sớm chết dưới tay ta mà thôi !
Trở lại lúc Dương Tử còn ở Đan Dược Trường, thì Cơ Minh đột nhiên lấy tay che mắt gào lên đau đớn.
Dương Tử liền đỡ hắn đứng lên mà hỏi :
- Cơ đệ có bị làm sao không vậy ?
Cơ Minh cũng xua tay mà nói :
- Ta không sao, nhưng huynh bây giờ bắt buộc phải đến Hàn Cực Đảo ! Nếu không hình ảnh mà ta nhìn thấy sẽ thật sự xảy đến mất !
Dương Tử khó hiểu hỏi :
- Nhưng tại sao ta phải đến đó ? Với lại hình ảnh đệ thấy là gì mới đước chứ ?
Cơ Minh đứng hắn dậy hắn cởi khăn bịt mắt ra, làm một số thứ gì đó.
Một vòng tròn có rất nhiều hoa văn hiện ra dưới chân Dương Tử.
Cơ Minh liền nói :
- Huynh phải nhớ kĩ nhưng thứ ta nói đây ! Nhất định phải chạy hết sức về phía Tây khi huynh được đưa đến đó.
Và bắt buộc phải cứu hai người nào đấy khỏi tay một kẻ kì lại.
Mọi việc bắt buộc phải diễn ra trong nửa canh giờ.
Dặn dò xong hắn liền gào lên :
- Thiên Minh Kì Trận Khởi !
Dương Tử vẫn cố hỏi theo :
- Ta bắt buộc phải làm nó trong ngần đấy thời gian sao ?
Chưa nghe được câu trả lời của Cơ Minh hắn đã dịch chuyển đến Hàn Cực Đảo.
Và chúng ta được thấy cảnh mở đầu như vậy, đúng nửa canh giờ thì trận pháp đã đưa được ba người Dương Tử, Hải Đế và Long Đế về.
Dương Tử đang định đứng dậy khoe việc mình vừa làm cho Cơ Minh.
Thì sắc mặt hắn đại biến, lập tức hắn quay lưng chạy vào trong rừng trúc.
Cơ Minh cũng khó hiểu nhìn theo hướng Dương Tử chạy, hắn thầm nghĩ :
- Lần này hệ thống cũng thật là quá đang đi mà, vậy mà chẳng báo trước gì cả.
Mà Vô Cực huynh cũng đi thật nhanh quá đấy ! Thôi đưa hai người này đến phòng nào đó nghỉ tạm vậy !
Lúc này Dương Tử ở trong rừng trúc đang phải chịu đựng sự phản phệ của Thôn Thiên Chưởng.
Nhưng lúc trước hắn dùng