Dương Tử và Thiên Tôn lúc này cũng đều đã khởi lên trạng thái của thần thể.
Dương Tử là người lao vào trước, hắn dùng thêm cả với ảnh bộ khiến thân ảnh hắn biết mất ngay trước mắt Thiên Tôn.
Đột nhiên từ ba hướng tung hàng loạt đòn kiếm khí đến hương Thiên Tôn.
Bấy giờ Thiên Tôn gào lên :
- Kiến con ! Chết đi cho ta !
Rồi hắn liền ném đến ba phân thân của Dương Tử liên tiếp mấy đòn Luyện Hoả Diệt.
Lúc này hắn đã nhằm vào một phân thân phải chống đỡ đòn của Dương Tử mà lao đến.
Hắn cười lớn rồi nói :
- Ảnh thuật của ngươi cũng tốt đấy ! Nhưng sơ hở vẫn còn ! Luyện Ngục Quyền !
Một đấm này như khiến trời đất rung chuyển, làn khói dần dần tản đi, chỉ thấy hắn bị Dương Tử đâm Tru Đế vào ngực.
Dương Tử cười lớn rồi sử dụng lực lượng ghim chặt Tru Đế xuống đất.
Hắn gào lên :
- Kiến cũng có thể giết người đấy !
Sau đó hắn lập tức bay lên không trung, cũng từ không trung mà rút ra một cây thương.
Hắn nói :
- Ta gọi nó là Sát Thần Thương ! Ngươi sẽ là kẻ đầu tiên nếm thử sức mạnh của nó !
Nói dứt câu hắn cũng lập tức phi Sát Thần Thương thẳng vào người của Thiên Tôn.
Hắn liền tự hỏi :
- Vũ khí của tiểu tử đó đều là thứ quái gì vậy ! Kiếm có thể áp chế ta, thương thì phi đi mà vẫn ở trên tay !
Không để hắn suy nghĩ quá lâu Dương Tử liền nói thẳng :
- Ngươi cứ từ từ tận hưởng ! Sát Thần Thương này có thể tự nhân bản chính mình, nhân bản có thể thu lại nhưng bản chính vẫn sẽ ở trên tay !
Dương Tử vùa nói nhưng cũng không quên ném thương vào người Thiên Tôn.
Lúc này mặt Thiên Tôn gân xanh cũng đã nổi đầy trên mặt , hắn tức giận gào lên :
- Hủy hết cho ta ! Luyện Ngục Ấn ! Hoả Ngục Vô Tận !
Mặt đất lập tức có dị tượng, ngay sau đó mặt đất nóng lên và tan chảy theo một tốc độ đáng kinh ngạc.
Dương Tử cũng chẳng để ý nhiều, hắn dịch chuyển tới sau lưng của Thiên Tôn.
Hắn gào lên :
- Hỗn Độn Thần Nhãn !
Thức giới của Thiên Tôn đã bị trấn động, hắn đau đớn ôm đầu rống lên.
Dương Tử nhân lúc này rút Tru Đế về, hắn lại tiếp tục nói :
- Vô Cực Kiếm Pháp ! Diệt !
Lại là hàng vạn luồng ánh sáng ấy, chưa dừng lại ở đó, hắn còn cầm lấy Sát Thần Thương mà nói tiếp :
- Vẫn chưa hết ! Ta có thêm quà cho ngươi đây ! Vô Cực Thương Kĩ ! Thiên !
Từ dưới mặt đất đầy dung nham, trồi lên sáu cây thương to lớn vô cùng.
Chúng được nối với nhau bởi những sợi xích, Dương Tử cắm thương xuống trung tân của mặt sàn.
Cái mặt sàn do sáu cây thương kéo lên đã dần dần đỏ lên.
Lúc này hắn cũng tra lại Tru Đế vào vỏ, nhưng nhát chém đã xuất hiện.
Thiên Tôn phục hồi lại được kha khá, hắn muốn né mấy nhát chém kia.
Thì ngay lập tức, từ sáu cây thương không lồ kia, có những sợi xích lao đến trói Thiên Tôn lại.
Khiến hắn hứng trọn toàn bộ sát thương từ vô vàn nhát chém kia.
Tay chân bị xích khiến Thiên Tôn tức giận gào lên :
- Ngươi ! Phải ! Chết !
Một luồng nhiệt lượng toả ra, khiến cái Lục Thương Trận của Dương Tử bị nung chảy.
Dương Tử cũng không phải nhàn nhã mà có thể chống đỡ lại được lượng nhiệt khổng lồ kia.
Hắn cũng trật vật lắm mới không để bản thân bị luồng nhiệt kia tác động.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, Thiên Tôn liên dịch chuyển đến trước mặt hắn.
Tung một cú đấm thẳng ảnh đại diện của Dương Tử, đòn này rất mạnh khiến hắn bay đập mạnh xuống đất.
Cú