Sau khi nói những lời cuối thì thần hồn của Chí Dũng cũng đã dần tan biến.
Linh Nhi biết đó là lỗi của mình mới vội vàng lấy Phục Hồn Châu ra đặt lại trên bệ đá, oà khóc nên mà nức nở nói :
- Huhu là lỗi của ta ! Ta vẫn có cách cứu người, người không cần phải đi dâu hết !
Vì Linh Nhi kịp thời đặt Phục Hồn Châu lại gần chỗ Chí Dũng nên thần hồn của hắn cũng đã dần phục hồi.
Hắn đen mặt quay lại quát lớn về phía Linh Nhi:
- Sao lúc đầu ngươi không bỏ ra luôn đi, lại làm ta phải làm ra bộ dạng như vậy cơ chứ !
Linh Nhi cũng chu mỏ lại quay ra chỗ khác đáp :
- Thì tại người kể hay quá nên ta cũng mới nhớ ra mà.
Chí Dũng bấy cũng bất lực mà nói :
- Mà ngươi có biết thuật nặn thân xác không vậy ?
Linh Nhi gãi đầu hỏi :
- Là cái thuật tạo thân thể mới ấy hả ? Nếu là nó ta có mà ta cũng là người trải qua nó rồi !
Nói xong nàng nghĩ lại cũng có chút tủi thân ra rơi nước mắt.
Chí Dũng thấy vậy cũng liền tiến tới xoa đâu Linh Nhi mà nói :
- Ai da không ngờ trẻ như ngươi mà phải trùng nặn lại thân thể.
Xin lỗi vì chạm vào nỗi buồn của ngươi !
Linh Nhi cũng lau nước mắt mà nói :
- Vậy người muốn nghe về cuộc đời của ta không !
Chí Dũng cũng dựa lưng vào bệ đá mà cười nói :
- Haha con người ta rất thích nghe kể chuyện, miễn là ngươi thật sự cần có người nghe ngươi dãi bày tâm sự thì cứ lấy lão già này ra mà kể !
Linh Nhi cũng chụm chân lại chống cằm lên đầu gối mà bắt đầu kể :
- Vậy thì ta cũng sẵn lòng kể cho người.
Ta là từ Tam Lưu Hạ Vực sinh ra, từ đầu ta cũng chẳng có tên.
Ta đã được một tiểu ca ca giúp đỡ, người ấy đã nhặt ta về mà nuôi lớn nên.
Coi ta như con gái mà đặt cho ta cái tên là Linh Chi, rồi ta lớn lên cũng gia nhập tông môn và bái người ấy làm sư.
Sau này ta quen được thêm hai vị sư huynh nữa, một vị là người cùng học chung với ta.
Một người giờ làm chồng ta rồi nên có thể đấy là may mắn của đời ta.
Chí Dũng lên tiếng hỏi :
- Ta hỏi câu này mong ngươi không buồn, nhưng làm sao ngươi lại phải trùng nặn lại thân thể vậy ?
Linh Nhi mặt đượm buồn mà nói :
- Không sao đâu dù gì thì nó cũng đã qua lâu rồi, người cũng không cần thấy phiền ta.
Từ đầu là ở tông môn ta gia nhập, cứ mỗi 10 năm mới mở thí luyện một lần cho các đệ tử Luyện Khí trở xuống đi vào để rèn luyện.
Chồng của ta lúc ấy là sư huynh của ta tên là Dương Tử, huynh ấy cùng một vị sư huynh nữa là Tần Lãnh cùng đi vào.
Nhưng khi truyền tống sẽ là ngẫu nhiên nên bọn ta bị tách ra.
Dương huynh thì có chút thù tư với mấy tên trong tông là La Hoàng và La Sơn.
Ta và Tần Lãnh sư huynh đã gặp nhau sớm nên đi cũng nhau.
Đang đi tìm Dương huynh thì bọn ta gặp phải lũ người La Hoàng nên đã bị bắt lại.
Tuy tu vi cao hơn nhưng chúng quá đông nên Tần Huynh thì bị trói lên cây mà đánh.
Còn ta thì bị...
Chí Dũng khẽ lên tiếng để tránh làm nàng buồn thêm :
- Không cần kể đoạn này lũ súc sinh như vậy ta cũng gặp không ít nên là ta cũng biết chúng sẽ làm gì tiếp theo.
Linh Nhi đã dưng dưng nước mắt, nhưng vẫn kể tiếp :
- Xong ta tự vẫn, sau đó không lâu thì Dương Huynh cũng trùng nặn lại thân thể cho ta.
Rồi cứu ta sống lại, và ta cũng nghe là lúc ấy Dương huynh vì ta mà một mình diệt sạch hai thế gia hợp sức lại cố ngăn huynh ấy.
Như vậy ta cũng thấy nhẹ lòng rồi !
Chí Dũng dù đã biết bọn chúng làm gì nhưng cũng không khỏi tức giận.
Hắn đứng dậy gào lên :
- Vậy mà có kẻ lại làm hậu bối mít ướt của ta tuổi còn trẻ như vậy mà phải trùng nặn thân thể !
Hắn tiến gần đến xoa đầu nàng mà nói :
- Ta vẫn chưa nói cho ngươi biết nhỉ ! Trước khi ta được triệu hồi qua đây thì ta cũng là một kẻ mồ côi.
Sau này được một ông lão nhận nuôi, vậy ngươi có muộn nhận lão già này làm cha nuôi không ? Ta không chắc có thể làm con hạnh phúc nhưng kẻ nào động đến con ta tuyệt không để hắn yên ổn !
Linh Nhi lúc này cũng khóc lớn, lần