Mặt trời đã lên núi những tia nắng ban mai chiếu gọi khắp mảnh đại lục phồn hoa này.
lúc này tại thiên phong sơn một ngọn núi thuộc về khu vực thiên kiếm tông , ngọn này cao mấy nghìn mét phong cảnh xung đầy cây rải rác xung quanh , ngọn núi này là nơi để những đệ tử nhận nhiệm vụ và nơi để đổi tài nguyên cho đệ tử tu luyện.
tại thiên phong sơn đệ tử đi qua lại liên tục có đệ tử đi theo nhóm , có đệ tử đi một mình , nơi này ồn ào và tấp nập lúc này có hai tên bàn tử đi cùng nhau trò chuyện , ân là hai tên đoạn đức và lý la đang trên đường nhận nhiệm vụ săn yêu thú , trên đường đi hai người trò chuyện vui vẻ.
“ này !! đoạn đức ngươi làm sao mà tu luyện sắp vuợt cả ta thế , hay là người nhận được cơ duyên sau đó trốn đi tu luyện một mình ? ”
“ hắc hắc ta cũng đâu có biết mấy ngày nay ta ăn rồi lại tu luyện , có làm gì khác đâu thế mà tốc độ hấp thu linh khí tăng liên tục ta cảm thấy tu vi mình sắp tăng lên đây ”
lúc sau lý la lại ngựa quen đường cũ trang bức với tên đoạn đức này mặt mày hớn hở.
“ ân , ta cũng sắp đột phá kiếm đồ tam trọng thiên tháng sau là ngoại môn khảo hạch ta chắc chắn lọt vào xếp hạng thứ 100 , hắc hắc lúc đấy ta sẽ thành chân long bay lượn trên tầng trời ”
đoạn đức mặt mày ủ rũ nếu hắn vào ngoại môn sớm hơn thì giờ đã tốt hắn chán nản nói.
“ ta cũng muốn xếp hạng thứ 100 lắm đây nhưng mà ta tư chất không được tốt lại tu luyện trễ , thật chán a nếu cho ta một năm thì giờ đã tốt hơn rồi ”
“ thôi vào trễ còn hơn không được vào , nếu không giờ người vẫn là tên tạp dịch bị người ta xem thường”
lý la cố an ủi hắn thật may hắn vào tông môn là lựa chọn sáng suốt nếu ở tông môn khác sợ hắn vẫn là tạp dịch đi , nhưng một lúc sau hắn lại nhớ đến tên tiểu bạch kiểm lười biếng này.
“ phải chi có dương trần huynh đệ thì tốt , ba huynh đệ chúng ta cùng đi săn yêu thú làm nhiệm vụ đổi tài nguyên tu luyện có lẽ sẽ tăng tốc độ tu luyện lên không chừng ”
đoạn đức gật đầu đồng ý nhớ đến tên tiểu bạch kiểm lười này hắn lại mặt đen nói.
“ đúng thật ta không ngờ tên tiểu bạch kiểm này lại lười biếng đến thế , không biết hắn giờ đang làm hay lại lăn ra ngủ đây này , ta thật hết nói nổi hắn a chúng ta tu luyện đau cả đầu hắn lại làm xong chạy về ngủ ”
ba huynh đệ mà tính cách không giống nhau gì hết một tên cuồng trang bức , một tên mê gái , tên còn lại thì lười biếng chỉ ăn ngủ thật khác thường
hai người vừa đi vừa trò chuyện gần đến chỗ nhiệm vụ đuờng thì phát hiện phía trước những đệ tử khác ồn ào xì xào bàn tán gì hai người đi đến thấy một đám đệ tử ba bốn người toàn là nam tử mặt ngông nghênh hai bên đường những đệ tử ngoại môn khác sợ hãi né tránh không dám đắc tội.
bọn hắn sắc mặt đắc ý và phi thường hưởng thụ , nhưng mà lúc này hai tên không biết sống chết trò chuyện vui vẻ còn khoa tay múa chân xem bọn hắn như không tồn tại khiến bọn hắn khó chịu trong một đám đệ tử này có tên tiêu chiến mày hắn nhíu lại sắc mặt băng lãnh.
“ này hai tên kia các ngươi biết mình đang cản đường ai không ? ”
“ hừ hai tên không biết sống chết cản đường tiêu sư huynh , ta xem các ngươi chán sống phải không ”
“ đúng thế mau lại đây quỳ xuống cầu xin bọn ta tha cho một mạng chỉ phế các ngươi một cánh tay còn không thì đừng trách ”
những tên này liên tục mắng chửi trào phúng , một tên cao to da đen đi ra , ân là tên tiêu sư huynh của bọn này , hắn gắn từng chữ lạnh nhạt nói.
“ hừ là hai tên tạp dịch , lần trước