Khi dương trần đặt mông ngồi xuống ghế thì tên chưởng quỹ đi ra nói.
“ khách quan ngài dùng gì ạ. ”
dương trần suy nghĩ một tí sau đó nói.
“ cho ta một căn phòng , một ít thức ăn còn lại cho ngươi. ”
hắnn đưa ném cho tên chưởng quỹ mấy khối linh thạch , ân , linh thạch của tên họ tiêu kia hắn giết xong cướp đến giờ mới dùng được.
“ này các ngươi có biết chuyện gì không mấy hôm nay truyền ra khắp nơi. ”
một tên tu sĩ bàn bên cạnh hắn xì xào bàn với những tên tu sĩ bên cạnh.
“ là chuyện gì ? ta đi mấy ngày nay có thấy chuyện gì đâu. ”
“ đúng như thế , ta mấy ngày nay cũng có nghe ngóng ra chuyện gì đâu. ”
tên tu sĩ kia không để ý hai tên đồng bạn đang phản bác mà hắn tiếp tục nói.
“ mấy ngày nay có tin đồn có yêu ma lộng hành a , ngươi biết không con yêu ma này rất kinh khủng nha , hầu hết những ngôi làng thôn xóm đều bị nó giết mà cảnh tượmg rất rợn người , thi thể chất đầy lên thành đống , nội tạng hầu như không còn, đã thế con yêu ma này thích sưu tầm đầu lâu hầu như thi thể nào cũng không có đầu lâu , làm cho mấy ngày nay không ai dám đi ra vào trời khuya. ”
tên đồng bạn nghe mà rùng mình nhưng chợt phát hiện gì đó nói.
“ chúng ta tu đạo sao còn sợ những yêu ma này không lẽ không ai bắt được nó.”
“ đúng thế con yêu ma này chỉ dám tấn công phàm nhân không có tu vi thôi gặp người cường đại sợ ngay. ”
tên tu sĩ nghe bọn hắn nói thế phản bác lại ngay.
“ các ngươi biết gì chứ , ai nói không có nguời tu đạo , con yêu ma này thực lực kinh khủng có ba bốn tên kiếm sĩ cao giai truy sát nó , nhưng lại bị giết ngay không có sức phản kháng , đến bây giờ ai cũng sợ.. ”
hai tên đồng bạn sợ đến mồ hôi lạnh cả lên , bọn hắn hay hành tẩu đêm khuya nếu gặp phải yêu ma này coi như xong rồi.
“ thôi ngươiđừng nói nữa tốt nhất im lặng đi ,ta nghe mà sợ. ”
“ đúng đúng lo ăn thôi kệ chuyện này đi. ”
ba tên tu sĩ cắm đầu cắm cổ ăn không dám nói thêm lời nào nữa.
lúc này dương trần đã ăn xong hắn quay về phòng ngủ tu luyện mai đi săn yêu thú.
...
trong đêm tối tĩnh mịch ánh trăng chiếu gọi khắp nơi tại một ngôi làng nhỏ cảnh tượng hết sức im lặng tiếng côn trùng kêu vo ve vang vọng trong ngôi làng.
một con chuột chạy ngang qua trên người nó dính đầy dung dịch màu đỏ khắp thân , trong ngôi làng này cảnh tượng im lặng đến rợn cả người một lúc sau có một dòng dung dịch màu đỏ như máu chảy ra từ một căn nhà tràn ra khắp nơi thậm chí những căn nhà khác cũng có dung dịch màu đỏ này tràn ra ngoài ....
trời đã bắt đầu sáng những tia nắng ban mai chiếu thẳng khắp cả kiếm vực.
lúc này dương trần hắn đã thức chuẩn bị đi săn yêu thú
dương trần tiến vào lạc tùng sơn mạch xung quanh cây cao to xếp theo từng hàng , khắp nơi là những tu sĩ , đệ tử của những tông môn khác bọn họ tổ đội theo từng nhóm để săn yêu thú coi như gặp một con yêu thú nhị giai bọn hắn không đối phó được cũng chỉ liên thủ nhau giết.
“ sư huynh trước mặt xin dừng bước ”
ba bốn tên đệ tử kiếm đồ bát trọng thiên , cửu trọng thiên tông môn nào đó thấy dương trần đi một mình nên tới đề nghị tổ hợp chung.
“ừmm các ngươi có chuyện gì không ? ”
hắn đang thưởng thức phong cảnh thì nghe bọn này gọi sắc mặt cũng bình tĩnh nói.
“ sư huynh ngươi cũng đến đi săn yêu thú đi , người đi một mình sẽ nguy hiểm không bằng đi chung với bọn ta. ”
một tên đệ tử tên từ phong hắn tu vi kiếm đồ cửu trọng thiên thấy thiếu niên trước mặt này kiếm đồ bát trọng thiên nên mời hắn đi chung săn vài con nhị giai yêu thú
“ các ngươi biết đường vào nơi này sao ?”
bốn tên đệ tử này nghe dương trần hỏi sắc mặt cổ quái người tu luyện đến tu vi này cũng coi như thiên tài đi mà lại không biết đường đi.
“ đương nhiên biết sư huynh cứ yên tâm chỉ cần không vào sâu bên trong thì xung quanh đây ta đều thuộc đường. ”
“ tốt đi thôi , ta tên dương phàm. ”
dương trần áp