Hắn thiên tân vạn khổ chờ đợi đến ngày mình được sư huynh coi trọng , vất vả cẩn thận từng ly từng tí một sợ làm hỏng nó , thế mà mắt thấy sắp chạm vào tử huyết thảo , không ngờ nó lại đột ngột bốc hơi trước mắt mình như chưa từng tồn tại
không có dấu hiệu biến mất , cũng không có bay lên , nhưng lại ngay trước mắt vị kiếm sĩ cao giai này thực lực phải nói thuộc hàng cao thủ , giác quan lại nhạy bén cảm ứng được động tĩnh xung quanh nhưng hắn không cảm nhận một tia khí tức nào xung quanh thế mà tử huyết thảo lại như bốc hơi một dạng như tan vào không khí vậy , sắc mặt của hắn lúc trắng bệch lúc lại đỏ như gặp quỷ a
nếu để sư huynh biết chuyện này , cái nồi hắn cõng hơi bị to rồi !
hắn nhanh muốn khóc ra nước mắt !
thấy sư đệ cứ đờ người ra không có tí phản ứng gì , ba người đi đến gần hắn trong lòng thầm mắng tên này có vui quá thì đợi ra ngoài mà vui , không thấy trời sắp tối sao , đờ người đứng ra đó làm gì ? , lỡ tao ngộ con yêu thú ngũ giai nào thì coi như xong thật
" sư đệ ngươii làm sao thế ? thu thập xong thì đi nhanh , cứ đờ người ra đấy, lỡ đâu gặp yêu thú cường đại làm sao xuất thủ được diệp bạch hỏi
đúng đấy sư đệ ngươi thu thập xong linh thảo thì đi nhanh ra mảnh sơn mạch rồi có gì nói yên tâm bọn ta không tranh giành phần với ngươi đâu ! tên sư huynh khác phụ họa an ủi sợ sư đệ này lo lắng mà kéo cả bọn nguy hiểm
tên sư đệ này sắc mặt đỏ cả lên , mắt như muốn khóc , thôi lần này xong rồi ! ta làm sao các ngươi bị mù hay sao còn hỏi
‘ không ... không thấy nữa ! hu hu !mất rồi ... nó biến mất rồi ... không phải tại ta làm !!
bị ba tên sư huynh này chăm chú nhìn khiến hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa , trực tiếp quỳ xuống khóc lóc vò đầu bứt tóc điên cuồng gào thét rất bi thảm , khiến ba người trong lòng cũng khó hiểu
“ sư đệ ngươi nói mất ? thế là mất cái gì ? , không phải tử huyết thảo ngươi thu thập rồi sao ” diệp bạch mờ mịt hỏi cố trấn an hắn nhưng trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn
“ hu ... hu !! sư huynh là tử huyết thảo biến mất rồi không phải tại ta làm đâu !!! ” hắn khổ sở khóc lóc điên cuồng lung lay cánh tay diệp bạch như cầu xin tha thứ
“ tê !!! sư đệ ngươi đừng ăn nói hồ đồ , ta chứng kiến nãy giờ có thấy động tĩnh gì đâu ”
“ đúng đấy sư đệ !! ngươi nói tử huyết thảo biến mất ? nhưng nãy giờ hai người chúng ta không cảm nhận được một tia khí tức nào xung quanh cả , không nói đến sư huynh là kiếm sư có động tĩnh không lẽ hắn không cảm nhận được khí tức ba động nào ?! ” hai tên sư huynh chất vấn tên sư đệ này , có giấu làm của riêng cũng đừng ăn nói hàm hồ như thế ngươi xem bọn ta như con nít mới lên ba sao
diệp bạch nghe sư đện nói , hắn cũng nhíu mày lúc đầu hắn cũng không cảm nhận được gì nhưng trong lòng cứ chột dạ không hiểu sao cứ như có người đang theo dõi hắn
“ tốt !!! các ngươi im để ta tới xem ”
hắn ánh mắt rét lạnh trực tiếp đi đến phía trước nhìn xung quanh , một sát na sau hắn trực tiếp biến mất xuất hiện tại cành cây sau đó lên giọng quát lên vang vọng cả xung quanh cánh rừng
“ các hạ là người phương nào ? tại sao cướp đoạt mà không hiện thân ? thế còn tính là anh hùng hảo hán gì nữa !? thức thời lăn ra đây gặp ta nếu không đừng trách ta không thủ hạ lưu tình”
hắn cảm thấy người này tu vi cũng không cao nên mới giở giọng điệu uy hiếp , với tu vi kiếm sư của hắn còn sợ ai , nếu tên kia cao hơn mình vài cảnh giới thì đã trực tiếp xuất thủ chứ không sử dụng thủ đoạn hèn mọn như vậy
một câu nói vang vọng khắp thiên tùng sơn mạch , như làn sóng phát tán ra mọi ngỏ ngách xung quanh
núp trong bóng tối dương